Gần đây, mưa nhỏ rả rích suốt mấy ngày, khiến con đường núi trở nên lầy lội, khó đi hơn. Ống quần của Sầm Chi Hành bị bắn đầy bùn, nhưng anh cũng chẳng bận tâm.
Anh chưa từng lên núi Thương Sơn, chỉ nhớ Quý Vũ đã từng kể về rừng trúc. May mắn thay, con đường chỉ có một lối đi, đúng là dọc đường có một khu rừng trúc xanh um tươi tốt.
Tiếng cười đùa từ xa vọng lại, một nhóm học sinh nam quen mặt quàng vai bá cổ đi ra từ trong rừng trúc.
Người dẫn đầu là Tưởng Thức Quân, nó là người đầu tiên nhìn thấy Sầm Chi Hành. Bước chân nó khựng lại, mấy đứa đi đằng sau cũng lần lượt dừng lại theo.
Bầu không khí bỗng chốc lặng như tờ, Tưởng Thức Quân biết rõ bản thân đang ở thế yếu bèn lập tức đứng thẳng lưng, nó vừa huýt sáo vừa nở nụ cười ác ý.
Ánh mắt lạnh lùng của Sầm Chi Hành quét qua khuôn mặt của đám thiếu niên này, anh vô cảm hỏi: "Quý Vũ đâu?"
Tưởng Thức Quân không trả lời, nó dựa hờ lên một cây trúc già to lớn, dây dưa lề mề mấy phút mới đáp: "Ai mà biết? Bị đánh đau nên chắc lại trốn đâu đó... khóc nhè rồi."
Chưa kịp nói dứt câu là khuôn mặt của Tưởng Thức Quân ăn trọn một cú đấm, làm mặt nó méo xệ đi. Âm thanh chưa kịp thốt ra đã bị vặn lại thành tiếng rên đau đớn. Đám bạn đi theo bị dọa đến ngây người, chúng nó đứng chết trân tại chỗ.
Sầm Chi Hành vung tay túm lấy cổ áo thằng nhóc từng tát Quý Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415738/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.