Sau cơn mưa rả rích đêm qua, thời tiết dần trở nên nóng bức, mùa hạ sắp đến rồi.
Quý Vũ dậy từ sáng sớm, căn phòng nơi Sầm Chi Hành ở vẫn chưa có động tĩnh gì. Cậu như thường lệ nằm bò ra bên cửa sổ nhìn một lúc, nhưng đáng tiếc người kia có thói quen kéo rèm kín mít nên chẳng thấy gì cả.
Chào ông nội xong, Quý Vũ thay một bộ quần áo và đôi ủng đi mưa dễ giặt, cậu đeo giỏ tre lên vai rồi đi về ngọn núi sau nhà.
Núi Thương Sơn được đặt tên theo khung cảnh sương mù bảng lảng quanh năm nơi đây, sau cơn mưa cảnh sắc lại càng thêm mờ ảo.
Cậu men theo con đường đất lấm bùn, bước từng bước nhẹ nhàng lên những bậc đá, đôi khi lại đưa tay gạt những giọt sương đọng trên lá. Đi đến rừng trúc, cậu cúi xuống kiểm tra thì đào được vài mụt măng mới nhú. Sau đó, cậu còn phát hiện vài cây nấm trùng thảo ở bãi cỏ ven rừng trúc. Cậu nhẹ nhàng gạt lớp lá khô trên mặt đất, để lộ một ổ nấm trùng thảo đang phát triển tươi tốt.
Đôi mắt Quý Vũ sáng bừng, cậu cẩn thận ngồi xuống đào từng cây nấm một, cố gắng không làm hỏng chúng.
Cậu đi khắp ngọn núi suốt hai, ba tiếng đồng hồ. Đến khi sương tan, bầu trời trong xanh trở lại, Quý Vũ mới đội nắng xuống núi.
Giỏ tre trên vai đã đầy ắp "chiến lợi phẩm", nào là măng tre, nấm, rau rừng, hành dại...
Quý Vũ mang đồ ra con suối gần đó rửa sạch, để ráo nước rồi vui vẻ quay về nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415740/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.