Sầm Chi Hành hiếm khi ngẩn người ra, anh chăm chú quan sát sắc mặt của Quý Vũ. Cậu nhóc này nhạy cảm quá.
Mà chuyện này không hẳn là chuyện tốt. Những đứa trẻ nhạy cảm thường chịu nhiều tổn thương.
Cuối cùng, anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Quý Vũ an ủi. Một tay anh đẩy xe, tay còn lại nắm lấy tay cậu.
Không chỉ nắm cổ tay tạo khoảng cách mà lần này là nắm tay thật sự, lòng bàn tay cả hai đan chặt áp vào nhau.
Bàn tay Quý Vũ rất nhỏ, không nóng lắm, nhưng nhiệt độ vẫn cao hơn so với tay của Sầm Chi Hành. Hai bàn tay lạnh giá dần dần trở nên ấm áp hơn.
Sầm Chi Hành không biết Quý Vũ thích gì, hỏi cũng không ra. Vì vậy, anh chọn đại vài món đồ ăn vặt phổ biến mà trẻ con thích như khoai tây chiên, thạch,.....
Anh không có nhiều kinh nghiệm trong việc này, chỉ dựa vào ký ức về đứa cháu trai của mình.
Quý Vũ từ từ đi theo sau anh, cậu nhìn xe đẩy ngày càng đầy ắp liền kéo tay anh, chỉ vào xe hàng rồi chỉ vào mình, sau đó lắc đầu, ý muốn nói không cần mua thêm.
Tiền của Sầm Chi Hành cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Mua nhiều đồ ăn vặt đắt tiền thế này thật không đáng.
Lúc thanh toán, hóa đơn hơn 500 tệ làm cho Quý Vũ không khỏi giật mình. Hai hộp sô cô la là đắt nhất, mỗi hộp hơn 100 tệ.
* 100 Nhân Dân Tệ xấp xỉ 340.195 Đồng Nhớ lại mấy viên sô cô la mà anh từng đưa cho cậu, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ruou-mo-hoa-tieu-tinh/1415741/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.