Ban Sát Ba Ná trầm tư, rất lâu sau, mới chậm rãi nói :
- Ta là người Tạng, người Tạng rất là mê tín, bọn ta rất tin, người không có tội, thì tuyệt sẽ không bị giết oan.
Lúc này đã là bình minh, trong căn lều đã có ánh sáng.
Ban Sát Ba Ná bỗng cầm cung tên lên, đi ra ngoài nói :
- Ngươi cũng ra đi.
Lúc Tiểu Phương đi ra khỏi căn lều, mới phát hiện bên ngoài tụ tập rất đông người.
Mỗi người đều giống như tượng đá đứng lặng lẽ, đợi anh hùng của bọn họ đến phán quyết chuyện này.
Ban Sát Ba Ná cầm cung tên chỉ một căn lều ngoài năm trượng :
- Ngươi trước tiên hãy đến đứng ở nơi đó, ta sẽ bắt đầu đếm, đếm đến năm, ta mới xuất thủ, ta đếm sẽ không quá nhanh, với khinh công của ngươi, đợi lúc ta đếm đến năm, ngươi đã có thể đi rất xa rồi.
Ban Sát Ba Ná vớ nhẹ vào hũ tên đeo bên hông :
- Ta chỉ có năm mũi tên, nếu ngươi thật vô tội, tên của ta chắc chắn sẽ bắn không trúng ngươi.
Tiểu Phương đột nhiên bật cười :
- Ngũ Hoa Tiễn Thần bách phát bách trúng, nếu dùng cách thức này để chứng minh một người có vô tội hay không, đây quả là ý hay đó.
Ban Sát Ba Ná không cười :
- Nếu ngươi cho rằng cách thức này không tốt, thì còn có cách khác!
Tiểu Phương hỏi :
- Cách gì?
Trên bàn tay kia của Ban Sát Ba Ná vẫn còn cầm thanh Quỷ Nhãn của Tiểu Phương, Ban Sát Ba Ná đột nhiên liệng thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-mac-than-ung/1997598/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.