Ô Mạn mơ thấy một giấc mơ vô cùng hỗn loạn.
Cô mơ mình vẫn đang sống trong biệt thự của Dụ Gia Trạch, tất cả cửa sổ đều bị đóng kín, những khe hở để ánh sáng lọt vào cũng bị từng tấm ván gỗ đóng chặt, không còn thấy mặt trời.
Hoảng hốt, cô chạy vội đến cửa chính, nhưng nơi đó thậm chí còn đáng sợ hơn cả cửa sổ. Tấm cửa được bọc thêm một lớp hợp kim sắt dày đặc, không có cả ổ khóa.
Không còn đường thoát.
Cô lùi lại hai bước trong hoảng loạn, “bịch” một tiếng, đụng phải lồng n.g.ự.c của một người.
Mùi m.á.u tanh nồng nặc xộc vào mũi, toàn thân Ô Mạn cứng đờ, không dám quay đầu.
Giọng nói của Dụ Gia Trạch vang lên từ phía sau: "Chim nhỏ, em muốn đi đâu?"
Cô cố gắng chế ngự giọng nói run rẩy vì sợ hãi của mình: "Tôi muốn rời xa anh."
Cô tưởng rằng anh sẽ nổi giận, nhưng không, anh chỉ thản nhiên cúi sát bên tai cô, khẽ nói: "Được thôi, vậy em đi đi."
Vừa dứt lời, bốn bức tường xung quanh như một sân khấu dựng bằng giấy, “rầm rầm rầm” đổ sập xuống.
Cô cuối cùng cũng nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng nơi đó vẫn tối đen như mực.
Trước mắt là một khu biệt thự liền kề, những hàng cây rậm rạp tạo thành những cái bóng đen xiêu vẹo.
Sàn nhà dưới chân đã biến thành bãi cỏ mềm mại, cô ngẩn ngơ ngồi bệt xuống, trước mặt là Dụ Gia Trạch mặc áo khoác đen, đang ngồi xổm nhìn cô.
Mùi m.á.u tanh càng trở nên nồng nặc hơn. Không rõ là từ anh hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-dem-xuan-nghiem-tuyet-gioi/1438815/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.