Đã cuối tháng hai rồi, không có chút dấu hiệu nào của thời tiết đầu xuân, ngược lại còn đổ mưa.
Mưa lúc nặng hạt, lúc thưa thớt, lách tách đập vào cửa sổ sát đất, gió cũng lớn, thổi cây dương lay động ngả nghiêng.
Đường Nạp Ngôn đứng trong văn phòng, trên tay kẹp một điếu thuốc, anh kéo một góc rèm cửa nặng trịch ra, cách một lớp mưa bụi nghiêng nghiêng dày đặc, nhìn chằm chằm xuống dưới một lúc.
Có một chiếc Passat màu đen, buổi sáng đi ra từ phố Bắc, giữa đường đã bám theo anh, đậu ở dưới lầu cả một ngày trời.
Anh nhếch môi, đưa điếu thuốc lên miệng ngậm lấy, gọi một cuộc điện thoại đi.
Trịnh Vân Châu vẫn đang họp, đè thấp giọng đáp lại anh: “Lão Đường?”
“Chiều tối giúp tôi giải quyết một chuyện.”
“Được.”
Đường Nạp Ngôn ném điện thoại sang một bên, thong thả nhả ra một vòng khói. Em gái đến Tokyo đón sinh nhật rồi, anh rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, vừa hay dọn dẹp cái đuôi này.
Thấy đã sắp đến giờ, Đường Nạp Ngôn cầm sổ ghi chép cuộc họp, đi đến văn phòng Chủ tịch hội đồng quản trị. Anh gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng: “Vào đi.”
Đường Nạp Ngôn vặn tay nắm cửa, mở ra một khe hở nhỏ, nói: “Chủ tịch Hạ, đến giờ họp rồi ạ.”
“Được, tới đây.”
Hạ Trị Công đi ra, cố ý đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt.
Người thanh niên trước mắt áo trắng quần đen, khoác áo khoác hành chính màu xanh đậm, hôm nay không đeo kính, càng khiến mày mắt thêm sâu thẳm, ngũ quan tuấn tú. Đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991944/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.