Sáng hôm sau, lúc Trang Tề ra ngoài, sắc trời ngoài cửa sổ xám xịt mịt mùng, gió rét thấu xương.
Từ Tây Sơn qua trường không xa, nhưng trời lạnh thế này, ai mà muốn đi đi lại lại trên đường chứ.
Tối qua trước khi ngủ, Đường Nạp Ngôn nói muốn cử tài xế qua đây.
Trang Tề gối đầu lên cánh tay anh, nói: “Thế thì có khác gì lúc trước ở nhà đâu, em muốn tự mình lái xe.”
Đường Nạp Ngôn dịu dàng xoa đầu cô, đầu ngón tay quấn lấy sợi tóc đen nhánh.
Nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc: “Không được, anh không yên tâm.”
Cô không ngừng làm nũng lăn lộn trong lòng anh “Chỉ có một đoạn đường ngắn thế thôi, anh có gì mà không yên tâm chứ? Em lại chẳng phải lái xe vào khu Tạng*. Mặc kệ, em muốn tự lái, em nhất định muốn tự lái, cầu xin anh đấy, đồng ý với Tề Tề đáng thương của anh đi mà, xin anh đó.”
Khu Tạng*: Khu vực Tây Tạng
“Được rồi, được rồi.” Đường Nạp Ngôn day day sống mũi, bất đắc dĩ đè cô lại, một lần nữa nhấn mạnh: “Chỉ được phép lái xe đến trường, không được đi xa.”
Trang Tề ôm mặt anh hôn một cái “Biết rồi ạ.”
Chiếc xe là món quà Đường Nạp Ngôn tặng cô, từ trước sinh nhật hai mươi tuổi của cô đã được lái vào gara, một chiếc Panamera phiên bản executive kéo dài. Lúc đặt xe, Trang Tề vừa nhìn đã trúng sự kết hợp giữa lớp sơn kim loại màu đồng đỏ và nội thất màu nâu xì gà, càng nhìn càng thích.
Sau khi lên xe, cô nghiên cứu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sa-vao-me-luyen-nhat-thon-chu/2991945/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.