Khang Chiêu bảo Liễu Chi Nhàn thu dọn đồ đạc, tối nay đến nhà anh ngủ.
Du khách leo núi trượt chân ngã ở Môn Hạc Lĩnh đã được cứu đưa tới bận viện, cơ thể bị gãy xương nhiều chỗ, hiện đã qua cơn nguy kịch.
Đồn cảnh sát lâm nghiệp bên này chỉ còn xử lý vài chuyện.
Khi lần nữa xuống lầu thì chiếc Mercedes Benz đã mất dạng, hệt như con giun bị giật mình, sợ hãi chui rụt vào hang.
Liễu Chi Nhàn than, “Em cũng không biết vì sao cậu ấy lại đến, em không nói gì với cậu ấy hết.”
Trời đã khuya, đường không sáng đèn, hai bên là ruộng đồng mênh mông, ô tô xe cộ thưa thớt, chiếc Cherokee như lái vào vùng đất không người.
Thi thoảng lại có những con bọ va vào kính chắn gió.
Khang Chiêu đỡ vô lăng.
Trong giây phút bước ra khỏi cửa, anh đang nghĩ, nếu chiếc Mercedes Benz vẫn còn đậu tại chỗ thì anh sẽ tông thẳng vào nó.
Khang Chiêu làm việc đã nhiều năm, luôn được khen vì xử lý nhiều vụ án bắt tội phạm, vậy mà hôm nay suýt đã bị chen chân, trong lòng cực kỳ tức tối.
May là anh đến kịp.
Cũng may là tường “hậu viện” vững chãi.
Khang Chiêu thất thần, Liễu Chi Nhàn tưởng anh đang giận nên nói qua chuyện khác.
“Bỗng dưng gọi anh đến như vậy, có làm phiền công việc của anh không?”
Thực ra Liễu Chi Nhàn cũng không hẳn là gọi anh đến, do lòng không yên nên mới chạy tới.
Sự dè dặt của cô đã chạm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029605/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.