“Không cần, cám ơn.”
Liễu Chi Nhàn ngồi xuống đất, một tay giữ vết thương, tay kia lục lọi trong balo.
Cô chỉ liếc qua chứ không hề ngước nhìn chủ nhân của bàn tay ấy.
Bàn tay kia vẫn không thu về.
“Em không cần phải đề phòng đến thế.”
Liễu Chi Nhàn sờ đồ, cố ý lắc hai lần để đối phương thấy rõ.
“Chỉ là tôi không muốn phiền tới người khác.”
Cô đứng dậy đi lại chỗ túi rác, xé mở gói bông băng ra, bắt đầu xử lý vết thương.
Khang Mạn Ni và Hứa Gia Hoành từ bên bờ sông quay về, đúng lúc bắt gặp cảnh ấy.
Khang Mạn Ni nhìn sang người bạn mới, nhưng Hứa Gia Hoành thiếu ăn ý, không định giao lưu ánh mắt gì với cô.
Khang Mạn Ni kêu một tiếng, chậm bước lại, “Cậu biết hả?”
Quả nhiên, Hứa Gia Hoành không hề ăn ý hỏi lại: “Biết cái gì?”
Khang Mạn Ni dùng mắt chỉ sang hai người bên kia.
Hứa Gia Hoành xấu hổ gãi đầu, dù gì cũng là rắc rối mình bất cẩn dẫn về.
“Biết…”
Khang Mạn Ni chất vấn: “Bạn học của cậu có ý gì?”
Hứa Gia Hoành: “… Ôn chuyện cũ?”
Cái cậu này trông còn ngớ ngẩn hơn của Hùng Dật Châu.
Khang Mạn Ni vung nắm đấm, “Đập chậu cướp bông là vô đạo đức lắm đấy. Bà chủ Nhàn còn là chị dâu của cậu.”
Hứa Gia Hoành đau đầu, “Dĩ nhiên là tôi biết…”
Khang Mạn Ni hừ hừ mấy tiếng, như thể đã coi Hứa Gia Hoành là kẻ thù.
Càng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sac-xuan-tren-dinh-non-ngan/2029608/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.