Bạch Mộc Ninh ngủ một giấc thẳng đến tận chiều, lúc cậu tỉnh dậy thì bên cạnh chẳng có ai.
Văn Cảnh đâu rồi?
Bạch Mộc Ninh ngơ ngác nhìn quanh phòng chẳng có lấy một dấu vết.
Cậu bối rối gãi đầu, nghi ngờ rằng mình vừa nằm mơ.
Cậu thật sự đã mơ thấy Văn Cảnh tìm được mình, rồi còn điên cuồng trêu chọc cậu.
Chỉ là giấc mơ này chân thật đến nỗi bây giờ pp của cậu vẫn còn hơi đau.
Nhớ lại độ linh hoạt của mấy ngón tay, má Bạch Mộc Ninh thoáng ửng đỏ. Cậu vội ôm mặt tự vỗ vỗ mình, ép bản thân đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Bạch Mộc Ninh thở phảo một hơi tự nhủ: chắc là do bản thân nhịn quá lâu rồi nên mới mơ thấy Văn Cảnh thôi.
Đúng rồi, chỉ là mơ thôi mà.
Cậu trốn kỹ như vậy, sao anh có thể tìm thấy được chứ?
Cậu duỗi chân xuống giường, một tay vịn vào thanh sắt của giường tầng định mượn lực đứng lên, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt lướt qua cổ tay, cậu giật mình ngã ngồi lại xuống giường.
Pp và giường va vào nhau đầy thân thiết, cơn đau nhói lên nhắc nhở cậu rằng đó không phải mơ, tất cả đều là thật.
Đặc biệt là trên cổ tay trái của cậu bây giờ còn vắt một chiếc cà vạt màu đỏ sẫm.
Trong ký ức, nó thuộc về Văn Cảnh.
Chiếc cà vạt này đã khiến cậu chịu không ít khổ sở, đến bây giờ cổ tay vẫn còn in hằn vết đỏ.
Vậy Văn Cảnh đi rồi sao?
Đi rồi cũng tốt, khỏi phải giải thích gì thêm.
Cậu nhìn lướt qua đồng hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2382976/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.