Bạch Mộc Ninh đứng ở cửa một lúc lâu vẫn không hề nhúc nhích, cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với Văn Cảnh.
Lại càng không biết phải nói gì hay làm gì, cậu cứ như một bức tượng mất đi tất cả tư duy, ngay cả tay chân cũng đã bắt đầu chết lặng.
Trong kế hoạch của cậu vốn dĩ không hề có chuyện sẽ gặp lại Văn Cảnh như thế này, nói cách khác, cậu chưa bao giờ cho rằng Văn Cảnh có thể tìm được mình cả.
Dù sao vụ nổ đó quá nghiêm trọng, cả tòa nhà đều đã sụp đổ, lửa lớn ngùn ngụt, ai cũng sẽ bị thiêu thành tro bụi cả thôi, làm sao có thể nhận diện được cậu chứ?
Mọi người đều sẽ cho rằng cậu đã chết trong vụ nổ đó rồi.
Rõ ràng một kết hoạch hoàn mỹ không một kẻ hở đến thế, vậy mà Văn Cảnh vẫn có thể tìm được cậu, đây là chuyện mà Bạch Mộc Ninh muốn biết nhất ngay lúc này.
Cậu đờ đẫn nhìn Văn Cảnh như thể không hề quen biết, anh đồng sự bên cạnh thấy vậy thì sốt ruột thúc giục: "Cậu nhóc này, vui đến đần ra rồi hả? Mau mời anh cậu vào nhà đi chứ?"
Bạch Mộc Ninh nói với tất cả mọi người rằng cậu bỏ nhà ra đi, là cãi nhau với anh trai của mình.
Cho nên đồng nghiệp mới tốt bụng khuyên giải như vậy.
Cũng giống như khi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn vậy, người ta luôn khuyên nên hòa giải chứ không khuyên chia tay.
Bạch Mộc Ninh đúng là ngốc thật nên mới ngoan ngoãn nhường chỗ. Đến khi Văn Cảnh bước vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2382978/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.