Bạch Mộc Ninh đang định hỏi Tiểu Kỳ là ai, nhưng ai ngờ lại bị vụ lì xì của Bùi Thư Thần cuốn bay mất luôn ý định ban đầu.
Đầu tiên Bùi Thư Thần thêm ngay Wechat của cậu, kế đến hào phóng gửi sang một phong bao lì xì đỏ chót, bảo đây là quà ra mắt lần đầu gặp mặt.
Phong bao lì xì tận bốn con số hơi bị nặng ký.
Bạch Mộc Ninh lúng túng chẳng biết nên nhận hay từ chối nữa. Nhận thì cảm giác không hợp tình hợp lý, dù gì cậu cũng chỉ là người yêu hàng fake; nhưng không nhận thì lại làm khó Bùi Thư Thần.
Cuối cùng vẫn là Văn Cảnh đứng cạnh giúp cậu nhận luôn phong bao.
Tiền vào túi nhưng lòng Bạch Mộc Ninh lại nặng trĩu, cậu thấp thỏm nghĩ, sau này lỡ như chia tay thật thì nhất định phải trả lại mới được.
Khó xử hiện rõ mồn một trên mặt Bạch Mộc Ninh làm Văn Cảnh cũng nhanh chóng phát hiện ra. Anh hỏi nhỏ: "Em có muốn đi không? Nếu không thích, anh giúp em từ chối nhé?"
"Anh thực sự không biết mẹ anh sẽ đến, nếu em cảm thấy quá gấp gáp thì chúng ta cứ từ từ thôi."
Văn Cảnh lúc nào cũng thế, chưa từng làm khó cậu mà luôn quan tâm cảm xúc của cậu.
Hệt như ban nãy lúc giới thiệu cậu vậy, anh nói năng cực kỳ lưu loát, không chút ngập ngừng.
Cứ thế công khai thẳng thắn nhận Bạch Mộc Ninh là bạn trai mình, đem lại cho cậu một cảm giác an toàn vô cùng.
Nhưng chính sự an toàn ấy lại làm trái tim Bạch Mộc Ninh đột nhiên xôn xao hoảng hốt.
Nhất là ngay lúc này đây, khi nghe rõ ràng từng lời từng chữ cẩn trọng trong lời nói của anh, hệt như đang sợ chỉ chút xíu thôi cũng sẽ làm phật ý cậu vậy.
Được nâng niu trân trọng cẩn thận thế này, lòng Bạch Mộc Ninh bất giác thấy ấm áp lạ thường.
HÌnh như cậu cũng là một đứa trẻ có người cần.
Khóe môi Bạch Mộc Ninh cong lên, làm ra vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi rồi mới bật cười tinh nghịch: "Làm gì có chuyện em không muốn đi chứ. Chỉ là em đang nghĩ xem nên tặng quà gì cho cô thôi."
Đồ đắt tiền cậu làm gì có khả năng mua nổi, mà đồ rẻ tiền thì lại chẳng hợp lễ nghi. Bạch Mộc Ninh đang đau đầu cân nhắc xem chọn quà gì cho có ý nghĩa một chút.
"À, cô có thích nuôi cá không anh?" Bạch Mộc Ninh nghiêng đầu thắc mắc, bởi ngay lúc này cậu vừa nghĩ ra món quà quý giá nhất mà bản thân có thể tặng được.
Văn Cảnh hơi ngạc nhiên: "Cá gì cơ? Cô Bùi ấy à, bà ấy là cái kiểu người mà đến cây trầu còn nuôi chết lên chết xuống, em nghĩ bà ấy đủ khả năng chăm cá sống nổi sao?"
"Không phải cá sống đâu mà là cá tiêu bản ấy anh."
Cậu hào hứng kể: "Em có một con cá cờ tiêu bản tự tay làm đấy, dài hơn hai mét, đẹp lắm luôn, vẫn để trên phòng thí nghiệm trường em ấy. Anh Cảnh, anh nghĩ em tặng cái này ổn không?"
Chỗ đẹp nhất ở tiêu bản cá cờ này là phần vây cá màu lam rực rỡ, xòe ra hệt như đôi cánh bướm xanh đang tung bay cực kỳ sống động.
Quan trọng hơn nữa, cái tên cá cờ còn mang theo một ý nghĩa rất hay, đó là "kỳ khai đắc thắng (1)" (cờ mở đến đâu là thắng lợi đến đó).
Văn Cảnh cuối cùng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, anh vươn tay xoa xoa đầu cậu: "Em tặng gì cô Bùi cũng thích hết."
"Vậy thì tốt rồi, thế em lập tức đi tìm thầy lấy chìa khóa phòng thí nghiệm đây!"
Văn Cảnh định đưa cậu về trường nhưng Bạch Mộc Ninh từ chối ngay.
Trong lòng đã đủ rối tung lên rồi, cậu cũng muốn làm con đà điểu nhỏ tự trốn tránh một chút xíu.
Cứ thế Bạch Mộc Ninh nhanh chân chuồn mất, hoàn toàn chẳng nhận ra vẻ hụt hẫng thoáng qua trên mặt Văn Cảnh.
-
Sau khi vội vàng liên lạc với giáo viên để lấy chìa khóa phòng thí nghiệm, Bạch Mộc Ninh khệ nệ vác con cá cờ tiêu bản kia về tận ký túc xá.
Xong xuôi đâu đấy rồi, cậu chẳng còn tâm trạng ra ngoài nữa, chỉ ngồi lì trong phòng đợi Lý An Triệt tan làm về thôi.
Lý An Triệt vừa tan làm bước vào, thấy ngay cái tiêu bản to tướng nằm giữa phòng thì trợn tròn mắt kinh ngạc hỏi: "Sao tự nhiên cậu lại tha cá cờ về đây vậy? Không phải hồi trước cậu bảo chờ mua được nhà rồi đem đặt trang trí trong phòng à?"
"Sao, không lẽ cậu mua nhà rồi?"
Ngày ấy, khoa từng tổ chức làm tiêu bản nhưng chẳng ma nào chịu làm cả, đứa nào đứa nấy đều kêu trời than đất vì mùi formalin nồng quá, sợ độc hại.
Dù gì formalin cũng là dung dịch pha loãng của formaldehyde, tin tức bảo formaldehyde có thể gây ung thư làm ai nấy cũng kinh hãi chết khiếp tới giờ luôn.
Riêng Bạch Mộc Ninh chẳng biết thế nào, bỗng dưng hào hứng tò mò theo thầy học làm tiêu bản.
Cuối đợt, thầy thấy cậu học trò nhỏ này làm việc rất khá, nên đặc biệt tặng cậu một con cá cờ dài hơn hai mét và một chú cá tầm (2) Trung Quốc khoảng một mét rưỡi. Đều là cá chết ngâm formalin lâu ngày, thầy bảo cho cậu đem về làm chơi.
Bạch Mộc Ninh mất ròng rã ba tháng trời mới xong hai mẫu tiêu bản tuyệt đẹp, có người còn hỏi mua giá rất cao nữa.
Nhưng cậu không bán, cá tầm Trung Quốc là loài bảo vệ quốc gia nên cậu tặng luôn trường trưng bày triển lãm, riêng cá cờ giữ lại bảo đợi sau này mua nhà rồi đặt trong phòng khách làm đồ trang trí.
"Tớ làm gì có tiền mua nhà, đây là đem tặng người ta đấy." Bạch Mộc Ninh vuốt nhẹ mẫu cá, giọng trìu mến đầy lưu luyến.
Đây đã là món quà tuyệt nhất mà cậu có thể chuẩn bị, vừa đẹp lại vừa mang ý nghĩa rất hay ho.
"Xem ra người kia cực kỳ quan trọng đấy nhỉ? Thứ quý giá nhất mà cậu cũng nỡ đem cho luôn." Lý An Triệt vừa nói vừa đặt cặp tài liệu xuống, vươn vai uể oải, "Hôm nay hiếm hoi lắm mới thấy cậu ngoan ngoãn ngồi trong phòng, hay mình ăn chung bữa tối đi. Muốn ăn gì nào, tớ mời nhé!"
Dứt lời, Lý An Triệt rút điện thoại ra mở ngay app đặt đồ ăn, vừa lẩm bẩm: "Ăn tôm hùm đất không ta... Thôi bỏ đi, nghĩ tới cảnh ngồi bóc vỏ là thấy oải rồi, hay để tớ xem thử món khác."
Bạch Mộc Ninh vội vàng ngăn lại: "An An à, từ từ đã, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu đây."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc pha lẫn khó xử của Bạch Mộc Ninh, Lý An Triệt bất giác nhíu mày: "Ninh à, biểu cảm này của cậu đáng sợ lắm đó, cứ như sắp thông báo tin dữ vậy. Cậu mà là bác sĩ, chắc giờ tớ đã bắt đầu lo mạng mình sắp không ổn rồi đấy."
"Tớ cũng chẳng biết tin này là tốt hay xấu nữa, thôi thì cứ để cậu tự phán đoán vậy, tớ chỉ thuật lại sự thật thôi." Bạch Mộc Ninh nói thẳng, "Hôm trước sau khi ăn tối xong, Trịnh Khả Kiện đã tìm gặp tớ nói rất nhiều chuyện."
"Anh ấy tìm cậu làm gì cơ?" Lý An Triệt ngạc nhiên hỏi.
"Anh ta bảo với tớ rằng anh ta thích cậu."
Lý An Triệt vừa nghe tới đây thì ngẩn ngơ một lúc, khuôn mặt từ hoang mang chuyển sang sung sướng tột độ: "Anh ấy thích tớ? Thật sao?"
"Ninh, cậu chắc chắn là anh ấy thích tớ sao?" Lý An Triệt kích động không biết nên phản ứng thế nào cho phải nữa, cậu bạn đi tới đi lui.
Cậu chàng vui vẻ nói: "Vậy chẳng phải kế hoạch của tụi mình coi như thành công rồi sao?"
"Ít nhất anh ta cũng tự nói thế."
Mất vài giây mới kịp hoàn hồn, Lý An Triệt bắt đầu bối rối: "Vậy tại sao anh ấy không chịu liên lạc với tớ? Sao anh ấy không chịu ở bên tớ?"
Hàng loạt thắc mắc bỗng nhiên ùn ùn kéo đến, cậu bạn bất an nhìn Bạch Mộc Ninh, mơ hồ đoán được điều tiếp theo chắc chắn chẳng vui vẻ gì.
Bạch Mộc Ninh nhẹ nhàng kể lại toàn bộ những băn khoăn và lo lắng mà Trịnh Khả Kiện đã nói, cuối cùng chỉ bình tĩnh kết luận một câu ngắn gọn: "Anh ta không thể ở lại, còn cậu chẳng thể rời khỏi đây, chỉ đơn giản là vậy thôi."
Hai người họ tuy thích nhau đấy, nhưng lại chẳng hợp để bên nhau. Giá như lúc này vẫn còn đang ngồi trên giảng đường đại học, biết đâu cả hai đã có thể bất chấp tất cả mà ở bên nhau hạnh phúc một thời gian ngắn ngủi, rồi khi tốt nghiệp lại lý trí chia tay, mỗi người một ngả.
Nhưng hiện thực rõ ràng ngay trước mắt, là người trưởng thành, ai cũng đã chẳng còn đủ dũng khí như con thiêu thân lao vào lửa, nên đương nhiên sẽ suy tính rất nhiều.
Huống hồ Trịnh Khả Kiện lại là kiểu người cực kỳ lý trí, hắn luôn biết cách đưa ra đáp án chính xác nhất.
Người như vậy thật sự không phù hợp với một người đa cảm như Lý An Triệt.
Lý An Triệt rõ ràng ngây thơ hơn, cũng thật lòng hơn: "Ai bảo tớ không đi được? Tớ chẳng sợ khổ đâu, tớ chỉ muốn được ở bên anh ấy thôi."
"Tớ phải lập tức đi tìm anh ấy, anh ấy đi đâu tớ theo đó."
Thấy cậu bạn lên cơn điên tình rồi, Bạch Mộc Ninh bỗng hơi hối hận vì lỡ tiết lộ chuyện này.
"An An à, cậu bình tĩnh nghĩ kỹ chút đi! Cậu vẫn còn ba mẹ, họ cũng rất quan trọng mà."
"Đường đời còn rất dài, đừng hấp tấp mà đưa ra quyết định như thế."
Lý An Triệt im lặng, trầm tư vài giây rồi đứng dậy nói: "Cảm ơn cậu đã cho tớ biết, Ninh à. Nhưng lần này tớ muốn tự mình quyết định."
"Dù kết quả thế nào, tớ cũng sẽ không hối hận."
Dứt lời, Lý An Triệt vội vàng lao ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết Lý An Triệt chắc chắn đi tìm Trịnh Khả Kiện rồi.
Bạch Mộc Ninh cũng chẳng rõ quyết định lần này của mình đúng hay sai nữa. Nhưng dù có ra sao đi nữa, đây vẫn là lựa chọn của riêng Lý An Triệt.
Đã lựa chọn rồi, hối hận hay không cũng là một phần của cuộc đời cậu ấy.
-
Tối hôm đó, Lý An Triệt không về ký túc xá, điện thoại thì không liên lạc được. Bạch Mộc Ninh lo lắng vô cùng, liên tục gọi điện, nhắn tin với cậu bạn.
Tận đến ngày thứ ba, Lý An Triệt mới chủ động gọi điện thoại lại cho Bạch Mộc Ninh.
Cậu bạn trực tiếp gọi điện thoại tới, vừa mở lời đã vội vàng trấn an: "Ninh à, xin lỗi nhé, làm cậu lo lắng rồi. Tớ bên này không sao đâu, cậu cứ yên tâm."
Giọng Lý An Triệt nghe có gì đó là lạ, lộ rõ vẻ mệt mỏi cực độ, cứ như đã cạn sạch mọi cảm xúc vậy.
Nhưng cậu bạn vẫn cố tỏ ra nhẹ nhõm thoải mái, sợ Bạch Mộc Ninh lo lắng thêm.
Lúc này Bạch Mộc Ninh đang ở ký túc xá chuẩn bị sang nhà Bùi Thư Thần, cậu vừa cẩn thận chỉ đạo bác tài bên dịch vụ chuyển hàng khiêng tiêu bản cá cờ, vừa tranh thủ hỏi: "Cậu và Trịnh Khả Kiện sao rồi?"
Cậu thật sự rất muốn biết cuối cùng Lý An Triệt đã lựa chọn điều gì.
Đứng trên lập trường của Lý An Triệt, cậu chỉ mong bạn mình tỉnh táo hơn một chút, đừng bước chân lên con đường quá đỗi nhọc nhằn.
Người không thiếu tiền thì luôn cảm thấy tiền bạc chẳng phải thứ quan trọng gì, nhưng chỉ khi thật sự gặp phải cảnh ngặt nghèo, đến một xu cũng phải đau đầu cân nhắc, lúc ấy mới ngỡ ngàng nhận ra: tiền thực sự quý giá đến nhường nào.
Bạch Mộc Ninh không mong Lý An Triệt sẽ có ngày phải rơi vào cảnh đó.
Lý An Triệt thở dài một hơi rồi nói: "Anh ấy đi rồi, có một công ty gửi offer cho anh ấy, ăn Tết xong sẽ bắt đầu đi làm luôn."
"Đi đâu cụ thể thì tớ không hỏi, nhưng thôi, chúc cho anh ấy mọi điều tốt nhất."
"Vậy còn cậu...?" Câu nói của Bạch Mộc Ninh bỏ lửng giữa chừng, nhưng tin chắc Lý An Triệt hiểu rõ cậu định hỏi gì.
Lý An Triệt bất ngờ thay đổi hẳn hình tượng não tàn vì yêu ngày thường, còn học theo giọng điệu đầy lý trí của Trịnh Khả Kiện mà nói: "Trịnh Khả Kiện nói đúng lắm, đời người đâu chỉ có mỗi tình yêu, vẫn còn rất nhiều điều quan trọng đáng để trân trọng hơn thế nữa. Ninh à, tớ sẽ không nghĩ về anh ấy nữa đâu."
"Giờ tớ có nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm, chắc chắn không còn thời gian chìm đắm trong mấy thứ cảm xúc yêu đương nữa."
Lý An Triệt thay đổi nhanh quá khiến Bạch Mộc Ninh nhất thời chẳng kịp phản ứng lại.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà chỉ sau một đêm, Lý An Triệt bỗng dưng trưởng thành hẳn ra như thế?
Cứ như cậu bạn vừa xuống tóc đi tu, thoáng chốc đã ngộ ra chân lý cuộc đời vậy.
"Cậu ổn thật không?"
"Không có gì đâu."
Bạch Mộc Ninh đang định nói thêm gì đó nhưng Lý An Triệt đã vội vã cúp máy trước, bảo là có việc bận.
Cậu ngẩn ngơ nhìn màn hình một lúc lâu, trong lòng không khỏi cứ cảm thấy Lý An Triệt chắc chắn đang không ổn chút nào.
Nhưng hiện tại bản thân cậu cũng đang đứng trước một thử thách khó khăn, đành tạm gác chuyện của Lý An Triệt sang một bên.
Ngay từ lúc nhận lời tới dự sinh nhật cô Bùi, tâm trạng của Bạch Mộc Ninh đã chẳng yên nổi một phút nào.
Không rõ lý do vì sao, chỉ biết cậu cứ thấp thỏm không yên, lòng dạ bất an vô cùng.
Lúc ngồi lên xe tải chở hàng, Bạch Mộc Ninh lên đường hướng thẳng tới nhà Bùi Thư Thần.
Ban đầu Văn Cảnh định tự mình lái xe tới đón cậu, nhưng vì chiếc xe nhỏ không thể nhét nổi con cá tiêu bản dài hơn hai mét nên cậu đã từ chối, hai người hẹn nhau gặp thẳng dưới khu chung cư.
Trên đường, Bạch Mộc Ninh nhận được tin nhắn từ Văn Cảnh.
Anh báo đã tới nơi, đang đứng dưới nhà đợi cậu.
Cậu bảo anh lên trước đi vì bên ngoài lạnh quá.
Nhưng Văn Cảnh nói muốn đợi cậu.
Bạch Mộc Ninh cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ trả lời một chữ "Được", rồi cất điện thoại vào túi.
Quãng đường chỉ khoảng hai mươi phút, rất nhanh đã tới khu nhà giảng viên của Đại học Kinh Nam.
Bùi Thư Thần là giáo sư dạy lịch sử ở Đại học Kinh Nam.
Bà rất nổi tiếng, còn từng lên TV, xuất bản nhiều giáo trình được sử dụng rộng rãi.
Nhìn sơ qua thì đúng là nhà Văn Cảnh thuộc hàng thư hương danh giá, gia cảnh chắc cũng tốt.
Chỉ là về các thành viên khác trong gia đình anh, Bạch Mộc Ninh không rõ lắm.
Văn Cảnh còn có cô em gái tên là Tôn Cẩn, nhưng lại chẳng cùng họ với mẹ hay Văn Cảnh. Chuyện này khiến cậu chỉ biết âm thầm đoán chắc cô Bùi đã tái hôn.
Cậu còn đang miên man nghĩ ngợi thì bác tài bên cạnh bỗng hỏi: "Tòa số năm hay số sáu nhỉ?"
"Tòa sáu bác ạ."
"Vậy tới nơi rồi nhé." Bác tài vừa dứt lời liền đạp nhẹ phanh, chiếc xe chậm rãi dừng hẳn lại. Cùng lúc đó, Bạch Mộc Ninh cũng trông thấy ngay phía trước cửa tòa nhà có một anh chàng cao ráo, đẹp trai đang đứng chờ sẵn.
Người kia rõ ràng là "Văn Cảnh", nhưng chẳng hiểu sao cảm giác anh mang lại hôm nay thật khác lạ, hơi xa cách.
Cậu vừa mở cửa xe bước xuống, "Văn Cảnh" trông thấy cậu nhưng không hề nhiệt tình chào đón, ánh mắt còn lạnh nhạt đến mức như thể chưa từng quen biết cậu nữa.
Bạch Mộc Ninh ngờ vực nhìn sang, khó hiểu hỏi nhỏ: "Anh bị sao vậy?"
Nhưng "Văn Cảnh" còn hoang mang hơn cả cậu, cứ nhíu mày ngẩn ngơ nhìn lại.
Bị "Văn Cảnh" lạnh nhạt chẳng rõ lý do, tâm trạng Bạch Mộc Ninh lập tức tụt xuống mức thấp nhất. Cậu đành quay sang nhờ bác tài bên cạnh: "Bác ơi, phiền bác giúp con khiêng đồ xuống với ạ."
Nói rồi, Bạch Mộc Ninh lấy điện thoại ra thanh toán tiền xe.
Vừa trả tiền xong, cậu ôm lấy con cá cờ tiêu bản quay sang lườm "Văn Cảnh": "Không qua giúp em một tay à?"
"Hả?"
Rất nhanh sau đó, cửa đơn nguyên bật mở, từ bên trong bước ra thêm một Văn Cảnh nữa.
Hai người đứng song song cạnh nhau, ngoại hình giống nhau như đúc, ngay cả quần áo cũng chẳng khác gì nhau, giống hệt như đang đứng soi gương vậy.
Trước mắt cậu lúc này xuất hiện tận hai Văn Cảnh, khiến Bạch Mộc Ninh nhất thời ngây ngẩn cả người.
Cậu sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể tin nổi vào mắt mình, còn tưởng bản thân đang gặp ảo giác mất rồi.
Văn Cảnh đứng bên trái hơi cao hơn một chút, giữa đôi mày lộ rõ vẻ xa cách lạnh nhạt; còn "Văn Cảnh" kia thấp hơn một tẹo, ngay giữa chân mày có một nốt ruồi nhỏ, giống y hệt người trong bức ảnh mà anh Chu từng gửi cho cậu.
Một suy nghĩ như sấm rền bất chợt nổ tung trong đầu Bạch Mộc Ninh, cậu cảm thấy không ổn nữa.
Cậu nhận ra một điều cực kỳ quan trọng. Hình như cậu nhận nhầm người rồi!
「 ✦ GHI CHÚ ✦ 」
(1) 旗开得胜【qíkāidéshèng】thắng ngay từ trận đầu; mở cờ là đánh thắng; thắng ngay trong trận đầu; vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã
(2) 鲟【xún】cá tầm; cá chiên (một loài cá, phần lưng màu vàng hơi ngã xám, miệng nhỏ nhưng nhọn, phần lưng và phần bụng đều có những mảng vảy cứng. Là loài cá nước ngọt, một số sống ở biển vào mùa đông)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.