Lúc này Bạch Mộc Ninh đã chẳng còn tí sức lực nào nữa, mí mắt thì nặng trĩu, đầu óc thì lờ đờ, vậy thì làm sao mà giải thích cho nổi?
Rõ ràng là Văn Cảnh đã nghịch cậu ra nông nỗi này, thì lẽ ra anh phải chịu trách nhiệm chứ.
Nghĩ vậy, Bạch Mộc Ninh gối đầu lên đùi Văn Cảnh, yếu ớt lẩm bẩm: "Mai nói đi... giờ em buồn ngủ lắm rồi."
Lời vừa dứt chưa được mấy giây, cậu đã ngủ thiếp đi.
-
Trưa hôm sau, Bạch Mộc Ninh tỉnh giấc một cách vô cùng tự nhiên. Nhưng khi vừa mở mắt nhìn thấy đồng hồ treo tường, cậu suýt chút nữa nhảy dựng khỏi giường.
Lúc này đã là giữa trưa, và trong cơn mơ màng, não cậu lập tức phản ứng lại một sự thật là cậu đã đi làm trễ rồi!
Bạch Mộc Ninh lần đầu tiên đi làm trễ, cảm giác chẳng khác gì hồi đi học mà bị trễ giờ, căng thẳng và sợ hãi vô cùng.
Cậu vội vàng chộp lấy bộ đồ đặt sẵn ở đầu giường, lao như tên bắn vào nhà tắm đánh răng rửa mặt loạn xạ. Trong lúc hoảng hốt còn suýt nữa thì lấy nhầm kem đánh răng làm sữa rửa mặt.
Cả quá trình thao tác loạn xạ ấy diễn ra chưa tới ba phút.
Sau đó, Bạch Mộc Ninh lập tức lao đến cửa đi giày, đang chuẩn bị bật chế độ chạy nước rút như thi chạy 100 mét thì từ trong bếp, giọng Văn Cảnh vọng ra ngăn cậu lại.
"Bé Ninh, em định đi đâu vậy?" Văn Cảnh đang mặc một chiếc tạp dề in logo xì dầu hải sản khuyến mãi, tay cầm cái xẻng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2382996/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.