Đêm đó, Bạch Mộc Ninh trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là cảnh Văn Cảnh cùng tình nhân quấn lấy nhau trên giường cà nhông cà hẩy cứ hiện ra.
Văn Cảnh bình thường nhìn thì cấm dục, nhã nhặn, vậy mà trên giường lại mạnh bạo đến đáng sợ, chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, ép đối phương khóc nấc lên hết lần này đến lần khác.
Bạch Mộc Ninh cảm thấy mình có bệnh thật rồi! Cậu đang nghĩ cái quái gì thế này?
Hai người họ có ở bên nhau hay không thì liên quan gì đến cậu chứ?
Nhưng cậu đã nhanh chóng tự bác bỏ suy nghĩ ấy, sao mà không liên quan đến cậu cho được?
Cậu đã nhận tiền của bên thuê, nhiệm vụ của cậu là phá hoại tình cảm của hai người kia khiến Văn Cảnh phải dứt khoát mà thay lòng đổi dạ. Đây là công việc của cậu mà.
Ban đầu, cậu đi theo chiến lược 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén', hiệu quả cũng ổn phết, Văn Cảnh đã dần bớt kháng cự cậu hơn, thậm chí mọi chuyện còn có dấu hiệu chuyển biến tích cực nữa.
Mà đã nói rồi, mập mờ chính là nền tảng của tình yêu, tất cả các mối quan hệ đều bắt đầu từ những tín hiệu mập mờ mà thôi. Bạch Mộc Ninh vẫn luôn tin rằng, tiến từng bước một là cách tiếp cận tốt nhất.
Vậy mà Văn Cảnh lại lén lút hẹn hò với tình nhân, làm cậu trở tay không kịp. Bên thuê thì sốt ruột, mà cậu cũng gấp gáp không kém.
Cậu không thể để yên cho một người yêu đương mù quáng như Văn Cảnh cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2383014/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.