Bạch Mộc Ninh cảm thấy Văn Cảnh đúng là có độc, nếu không thì tại sao sau cái không tính là nụ hôn hôm qua, môi cậu lại cứ khô ráp khó chịu mãi thế?
Uống bao nhiêu nước cũng không hết, môi vẫn khô đến mức nứt da, mà càng li.ếm lại càng rát bỏng.
Suốt cả buổi sáng cậu uống đầy một bụng nước, đến mức trưa ăn cũng không vô.
Lúc nghỉ ngơi sau bữa trưa, Bạch Mộc Ninh ngồi ở quầy thu ngân chơi game. Đây là một trong những thú vui tiêu khiển giết thời gian vào giờ nghỉ trưa của cậu, chứ không thì cậu sẽ chẳng có gì làm.
Cậu cũng không chăm chỉ đến mức giờ nghỉ trưa cũng phải học. Trước đây cậu còn hay tìm cớ đến quấy rầy Văn Cảnh, nhưng từ sau cái 'không tính là nụ hôn' kia, Bạch Mộc Ninh rất ít khi chủ động xuất hiện trước mặt anh nữa.
Cậu sợ làm Văn Cảnh phiền.
Mối quan hệ này cậu phải vất vả lắm mới xây dựng được, nếu vô tình phá hỏng thì chẳng phải bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển sao?
Hiện tại, Bạch Mộc Ninh vừa làm việc vừa áp dụng chiến thuật 'lửa gần rơm lâu ngày cũng bén'. Tất nhiên, nhiệm vụ mà anh Chu giao cậu vẫn chưa từ bỏ, còn làm được thì cứ làm, nếu thật sự thấy không ổn thì mới tính đường rút lui.
Bây giờ cậu vẫn đang quan sát Văn Cảnh, nếu anh thực sự đã cắt đứt quan hệ với bạn trai của người thuê, vậy thì cậu cũng không cần quyến rũ anh nữa.
Biết đâu sau này hai người vẫn có thể làm bạn.
Nếu chỉ xét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2383016/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.