Chủ đề của phòng thoát hiểm lần này là Truyền thuyết bệnh viện kinh dị. Trần Hạo Nam hào hứng đề xuất, bảo chúng ta làm ở phòng khám Đông y, vậy nên phải thử thách bản thân bằng cách chơi chủ đề bệnh viện kinh dị này.
Mọi người đều đồng ý. Dù chơi trò gì cũng được, chỉ cần rùng rợn, kịch tính và k.ích th.ích là được.
Nhiệm vụ của trò chơi này là tìm ra thi thể bị mất tích để có thể vượt qua thử thách.
Trước khi vào phòng, Trang Vũ Miên kéo Bạch Mộc Ninh lại, nhỏ giọng nói: "Nhóc Ninh này, lát nữa nhớ đứng sát chị một chút. Nếu chị sợ quá, có thể nắm tay em không?"
Trang Vũ Miên thuộc kiểu yếu nhưng lại thích chơi, sợ thì sợ thật nhưng vẫn rất ham vui.
Vậy nên để tránh bị dọa đến mức rớt tim, chị đành tìm một chỗ dựa tinh thần.
"Không sao đâu." Bạch Mộc Ninh trấn an, "Chị Miên cứ yên tâm, em nhất định sẽ bảo vệ chị!"
"Vẫn là nhóc Ninh đáng yêu nhất!"
Sau khi bịt mắt, cả nhóm được dẫn vào trong phòng thoát hiểm. Bên trong tối đen như mực đến nỗi giơ tay không thấy ngón, cũng chẳng thể nhận ra ai đang đứng cạnh mình.
Trang Vũ Miên nhỏ giọng run rẩy: "Nhóc Ninh... chị bắt đầu thấy sợ rồi..."
Nghe thấy vậy, Bạch Mộc Ninh lập tức chủ động nắm tay chị, còn đan cả mười ngón vào nhau để trấn an. Nhưng cậu hơi bị thắc mắc, chị Vũ Miên nhìn mảnh mai thế, sao tay lại to hơn cả tay cậu vậy?
Thôi kệ, cứ nắm chặt trước đã rồi tính sau!
Không lâu sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2383017/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.