Cũng chỉ ôm được vài giây, còn chưa đến nửa phút thì sau gáy Bạch Mộc Ninh đã bị kéo lên, lực kéo làm cậu phải tách khỏi Văn Cảnh.
Văn Cảnh nhíu mày nhìn cậu, khóe miệng hạ xuống như thể đang rất khó chịu vì bị tranh thủ, giọng cũng lạnh lùng hơn: "Nếu đứng không vững thì ngồi xuống."
Cái người đàn ông lạnh lùng này thật là, sự dịu dàng thường ngày dành cho người khác đâu mất rồi?
Tại sao lúc nào cũng lạnh lùng vô tình với cậu như thế chứ?
Đồ chó tiêu chuẩn kép!
Bạch Mộc Ninh thầm oán thán trong lòng nhưng không dám để lộ chút bất mãn nào trên mặt.
"À, em biết rồi." Bạch Mộc Ninh ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, ngay sau đó ngẩng đầu lên hỏi Văn Cảnh: "Bác sĩ Văn, sao Tôn Kiến Quốc lại sợ anh vậy?"
Nhóm hòa giải vẫn là những người đó, chỉ là lần này có thêm Văn Cảnh mà thái độ của Tôn Kiến Quốc đã thay đổi một trời một vực.
Lúc trước Tôn Kiến Quốc còn ngang ngược tỏ vẻ ta đây, còn muốn đòi tiền Bạch Mộc Ninh cho bằng được, vậy mà chỉ cần Văn Cảnh nói hai câu thì gã đã không đòi nữa, lại còn chủ động nhận sai, thậm chí bồi thường cho cậu hai vạn.
Thấy tài khoản mình đột nhiên tăng thêm hai mươi ngàn, Bạch Mộc Ninh tuy vui nhưng cũng có chút bất an.
Cậu tò mò không hiểu một bác sĩ Đông y như Văn Cảnh sao lại có thể khiến một tên trộm khiếp sợ đến vậy.
Chẳng lẽ trộm cũng sợ khám Đông y sao?
Văn Cảnh đứng ngay bên cạnh nhưng không hề nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2383029/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.