"Đồng chí cảnh sát, tôi muốn giám định thương tích, thằng nhóc này cố ý gây thương tích cho tôi."
"Anh nhìn xem nó đánh tôi thế này, mặt này, miệng này, rồi cả bụng nữa. Tôi nói thật, chắc chắn tôi bị thương nặng rồi, bây giờ bụng tôi vẫn còn đau đây!"
Người đàn ông vừa nói vừa ôm bụng tỏ vẻ đau đớn, nếu không phải giọng nói còn đầy khí thế thì đúng là trông cũng giống thật.
Viên cảnh sát liếc mắt nhìn gã đàn ông đang giở trò vô lại, quát: "Tôn Kiến Quốc, đủ rồi đấy, đóng kịch mãi không chán à? Có cần tôi dựng luôn cái sân khấu cho anh lên biểu diễn không? Tiện thể trao luôn giải Oscar cho anh nhé?"
"Anh nói xem anh đã vào đây bao nhiêu lần rồi? Mau thành thật khai báo đi, đừng có đóng vai nạn nhân đáng thương nữa."
"Tôi oan ức mà." Tôn Kiến Quốc lập tức thu lại dáng vẻ lươn lẹo, bắt đầu kể khổ, "Sếp ơi, tôi sẽ khai báo thật."
"Tôi chỉ mới chạm vào thằng nhóc này một chút thôi, vậy mà nó lao vào đánh tôi như ăn phải thuốc súng ấy, sếp, tôi thật sự oan ức!"
"Giới trẻ bây giờ chẳng còn chút tôn trọng người lớn tuổi gì cả, ra tay tàn nhẫn không nương tình. Cũng may là các anh đến kịp, nếu không thì giờ này chắc tôi đã nằm trong nhà xác đợi siêu độ rồi."
"Ôi chao, không nói nữa, bụng tôi lại bắt đầu đau rồi."
Bạch Mộc Ninh đứng bên cạnh nghe mà tức không chịu nổi, cậu lập tức phản bác: "Ông nói dối! Rõ ràng là ông định trộm điện thoại của tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2383031/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.