Dọc trên đường đi, Bạch Mộc Ninh cứ bực bội mãi, bánh kem cherry còn chưa ăn xong đã bị Văn Cảnh làm hư mất rồi.
Quan trọng nhất là người này chẳng hề có chút ăn năn nào cả, tới câu xin lỗi nghe cũng hết sức hời hợt.
Và tất nhiên dù Văn Cảnh có xin lỗi thật lòng thì Bạc Mộc Ninh cũng không chấp nhận, lãng phí đồ ăn là điều đáng xấu hổ.
Nhà của Ngô Hà ở khu cấp bốn phía đông thành phố, tuy bà là người Kinh Nam nhưng lại không có đất đai gì, bao nhiêu năm nay vẫn chịu cảnh thuê nhà.
Kinh Nam đất chật người đông, dù là căn nhà trong hẻm nhỏ cũng tốn đến ba nghìn tệ tiền thuê, chưa kể tiền nước, tiền điện và phí sinh hoạt khác cũng là một khoản không nhỏ.
Ngô Hà thuộc diện người khuyết tật nên mỗi tháng nhận được một chút trợ cấp để trang trải cuộc sống, ngoài ra còn đi khắp phố phường thu mua phế liệu kiếm thêm tiền.
Đột nhiên Bạch Mộc Ninh thấy lo lắng cho bản thân, giá nhà Kinh Nam đắt như vậy, lỡ như ngày nào đó cậu không ở ký túc xá được nữa thì liệu có thuê nỗi một căn phòng đơn không?
Đi theo Văn Cảnh, băng qua dãy hành lang và những con hẻm nhỏ, cuối cùng cũng tìm được địa chỉ của Ngô Hà.
Nhưng ở địa chỉ này có bốn hộ gia đình, không biết đâu mới là nhà của bà ấy.
Đúng lúc này một cánh cửa được mở ra, có cô bé chừng cấp hai bước ra ngoài, Bạch Mộc Ninh lên tiếng hỏi dò: "Em gái ơi, em có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-anh-ay-con-chua-chiu-chia-tay-voi-toi/2383032/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.