🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Beta: Lam Lam

Bảo Ý quay lại lớp học, vừa ngồi xuống thì chuông vào lớp đã vang lên.

Trên bàn có một mẩu giấy do lớp trưởng để lại, là bài tập môn văn cuối tuần này—

Bài tập là chuẩn bị bài và học thuộc trước bài Xích Bích phú.

Trường của bọn họ áp dụng phương pháp học kiểu đẩy nhanh chương trình học, tiến độ các môn đều nhanh như tên lửa. Dự kiến đến học kỳ hai, lớp 11 sẽ hoàn thành phần lớn nội dung chương trình cấp ba, để lên lớp 12 dành nhiều thời gian hơn cho việc ôn tập củng cố và luyện đề.

Trong lòng Bảo Ý vẫn còn giữ củ khoai lang nóng phỏng tay là bức thư tình kia, cả người cô đều mất tự nhiên. Dù không phải cô cố tình nhận, nhưng không hiểu sao vẫn thấy chột dạ đến lạ.

Động tác nắm tờ giấy của cô cũng trở nên cứng ngắc, loạt xoạt một cái xong bay luôn, bay ra mấy chục cm, vừa hay hạ cánh đúng mu bàn tay của Chu Gia Thuật.

Bảo Ý lại lần nữa trầm mặc: “…”

Sợ cái gì là cái đó nó tới, giờ cô không muốn có bất cứ sự tương tác gì với cậu.

—Vì cô chột dạ.

Nếu Chu Gia Thuật biết cô nhận thư tình, không biết cậu sẽ mắng cô thế nào nữa!

Người này đôi khi còn ra dáng anh trai hơn cả anh ruột cô, đúng là đáng sợ.

Cô cẩn thận cầm lấy mẩu giấy kia, nhưng Chu Gia Thuật như có trực giác, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt có vài phần dò xét, như đang im lặng nói: Trong lòng cậu lại toan tính ý đồ xấu xa gì đấy?

Bảo Ý già mồm đáp trả: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy tiên nữ bao giờ à?”

Sự cạn lời của Chu Gia Thuật đều hiện hết lên trên mặt, cậu giơ tay đưa tờ giấy cho cô, rồi đột nhiên dùng thủ ngữ nói: Tránh xa Từ Hành Tri ra chút.

Bảo Ý khá đồng tình với ý kiến này, cô bĩu môi nói: “Cậu không biết cậu ấy làm màu thế nào đâu. Cậu ấy tự nhuộm cho mình một lọn tóc tím, vừa rồi còn làm bộ làm tịch móc từ túi ra một cái gương nhỏ, sau đó dùng kẹp tóc kẹp lọn tím đó vào dưới phần tóc màu đen nữa chứ…”

Lương Bảo Ý bắt chước lại động tác hài hước của Từ Hành Tri cho Chu Gia Thuật xem, cũng thò tay vào túi mình lục lọi. Kết quả lại kéo một món khác ra ngoài, món đồ ấy rơi xuống đất “bộp” một tiếng.

Chu Gia Thuật lập tức nhìn sang.

Một phong thư màu hồng với hình trái tim tròn trịa, còn có cả hình dán ngôi sao lấp lánh nữa chứ.

Bốn mắt nhìn nhau, Bảo Ý muốn tìm dây để treo cổ cho rồi. 

Cô hoàn toàn không dám nhặt lên, do dự một lúc lâu mới cứng nhắc mở miệng: “… Tớ nói tớ không muốn nhận nhưng cậu ấy cứ nhét cho tớ, cậu tin không?”

Dáng vẻ Chu Gia Thuật dùng thủ ngữ như thể muốn chém giết ai đó, mặt mày cậu lạnh hẳn đi: Đứa nào?

Bảo Ý cúi người vơ đại bức thư nhét vào ngăn bàn, sau đó nắm lấy mẩu giấy bài tập chạy thẳng lên bục giảng: “Tớ chép bài tập lên bảng đã!”

Ban cán sự lớp chép hết bài tập lên bảng để mọi người cùng xem. Môn Toán ngạo nghễ nhất chiếm vị trí trung tâm, các môn khác lần lượt xếp dàn ở sau. Thiên hạ lâu nay đều đã khổ vì “trọng tự nhiên khinh xã hội”. Đến cả giáo viên ngữ văn cũng không có chỗ đứng, khiến cho Bảo Ý cũng vô cùng khép nép theo. Cô chép bài tập vào một góc nhỏ, tiện thể nhắc nhở mọi người: “Các cậu ơi, nhớ về nhà học thuộc nhé! Không học thuộc là nửa đêm tớ hiện về đứng ngay đầu giường các cậu đó!”

Dù mọi người không coi trọng môn Văn, nhưng vì Bảo Ý rất được lòng mọi người, nên mọi người đều vô cùng nhiệt tình nhưng cũng đầy qua loa hô to một câu: “Được! Nói hay lắm!”

Bảo Ý day day nhân trung.

Cả lớp bật cười ầm ĩ.

Ủy viên kỷ luật thở dài: “Nghiêm chỉnh tí đi, lát nữa Sát Thiên Đao tới đấy.”

Chủ nhiệm khối, tên Dương Hiệp, nghe nói có lần thầy kí tên quá nguệch ngoạc, nhìn thoáng qua trông giống chữ Dương Thập Biện. Hai dấu phẩy trong chữ “Biện” một dấu chạy lên trên đầu chữ Thập, một dấu xuống dưới như dấu ngắt câu, thế là có người đã nghiên cứu tỉ mỉ rồi đọc một cách dõng dạc là: “Dương Thiên Đao!”

Thế là bắt đầu có người gọi thầy là Sát Thiên Đao.

Biệt danh bao giờ cũng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Mặc dù mọi người đều không biết vì sao lại gọi thầy là Sát Thiên Đao, nhưng không hiểu sao ai cũng cảm thấy cái tên này vô cùng hợp với khí chất của thầy ấy.

Đột nhiên, Giang Hàn ở hàng sau bỗng giơ tay lên: “Cán sự môn Ngữ văn ơi, ừm, tớ cực kỳ tò mò một chuyện, sao cậu biết được Chu Gia Thuật đã học thuộc bài hay chưa? Nếu cậu kiểm tra cậu ấy, thì cậu ấy sẽ viết ra cho cậu xem hay dùng thủ ngữ vậy?”

Đúng là một số bài thơ cổ có phiên bản ngôn ngữ ký hiệu, nhưng Chu Gia Thuật đâu có bị khiếm thính, nên việc học thêm ngôn ngữ ký hiệu dường như không quá cần thiết, mà chép lại thì lại quá tốn thời gian và công sức.  

Mặc dù Chu Gia Thuật là dạng hàng miễn phải kiểm kê, nhưng cậu lại học lệch. Văn của cậu thường xuyên lạc đề, thường xuyên không thuộc các bài thơ cổ, cậu là đối tượng quan tâm đặc biệt của giáo viên Ngữ văn.

Lương Bảo Ý im lặng, một lúc lâu sau cô đột nhiên vỗ tay: “Câu hỏi hay!”

Thực ra cô chưa bao giờ kiểm tra Chu Gia Thuật đọc thuộc thơ cổ cả, từ trước đến giờ chỉ có cậu quản cô mà thôi.

Giang Hàn không nhịn được mà bật cười: “Thế rốt cuộc là cậu kiểm tra thế nào? Không phải cậu không dám kiểm tra cậu ấy đấy chứ! Ngày nào cậu ấy cũng đốc thúc cậu học hành, cậu không đốc thúc cậu ấy chút nào ư? Chắc là không phải vậy đâu nhỉ~”

Bảo Ý cười, vừa bước xuống bục giảng vừa nói: “Được, tớ quyết định tối nay tớ sẽ hiện về đứng ở đầu giường cậu ấy.”

Ý cô tất nhiên sẽ là đứng trong mơ, nhưng xét đến việc cô hoàn toàn có khả năng đứng đó thật, có người liền kêu lên: “Bảo Ý, đừng có đùa giỡn lưu manh vậy chứ!”

Bảo Ý ngay lập tức giơ tay làm động tác “suỵt”, thực ra là muốn mọi người đừng ồn ào kẻo lại kéo Sát Thiên Đao đến, nhưng Liêu Đình Đình lại thở một hơi dài ơi là dài: “Tớ biết rồi, ý cậu ấy là, đừng để lộ, đừng để lộ.”

Sau đó cả lớp lại cười to hơn.

Đúng lúc này lớp phó kỷ luật lên tiếng: “Được rồi, dừng lại đi!”

Phải vài giây sau, mọi người mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại, ai nấy đều tập trung làm số bài tập có thể giải quyết ở trên lớp trước.

Đây cũng chính là ý nghĩa của việc trường sắp xếp tiết tự học vào tiết cuối cùng của chiều thứ sáu, chính là để mọi người làm bài tập. Ai nhanh tay thì sẽ được về nhà tay không, tận hưởng một cuối tuần trọn vẹn.

— Mặc dù mọi người đã làm xong nhưng vẫn sẽ mang về.

Dù sao thì: Mang về cho yên tâm.

Nhưng Bảo Ý lại thấp thỏm không yên, vì bức thư tình trong hộc bàn đã biến mất, bức thư ấy đã bị Chu Gia Thuật lấy đi mất, giờ đang đường hoàng nằm trong tay cậu.

Bảo Ý nhất thời không còn tâm trí đâu mà làm bài tập nữa, cô lén viết một mẩu giấy gửi cho cậu.

—— Tớ thật sự không muốn nhận đâu, nhưng cậu ấy nhét vào tay tớ rồi chạy biến mất, tớ có đuổi theo mà không kịp.

Chu Gia Thuật phớt lờ cô.

— Tớ sai rồi, lần sau nhất định tớ sẽ chạy nhanh như chớp trả lại cho người ta!

Chu Gia Thuật liếc cô một cái, ý là: Cậu còn muốn có lần sau cơ à?

—— Tớ sẽ trả lại cho cậu ấy ngay sau khi tan học.

Cuối cùng, Chu Gia Thuật cũng chịu mở miệng… À, mở tay.

Cậu lại ra dấu một lần nữa: Ai?

Bảo Ý đột nhiên chuyển hướng hỏa lực.

Cô nghiêng người về phía cậu, khẽ nói: “Chuyện này phải trách Từ Hành Tri, chính cậu ấy dẫn tớ đi đấy. Hình như… hình như là… ủy viên thể dục lớp cậu ấy. Tớ thực sự không định nhận đâu, tớ đã gặp cậu ta được mấy lần đâu mà, tớ cũng không thích cậu ta…”

Ý cô là từng gặp, thích, thì sẽ nhận sao?

Chu Gia Thuật im lặng một lúc rồi nhíu mày gật đầu: Biết rồi.

Bảo Ý thấy mặt cậu không cảm xúc thì vẫn có chút chột dạ, nhưng ngay sau đó lại bĩu môi. Hừ, bố tớ còn chẳng quản tớ, cậu dựa vào đâu mà quản tớ chứ.

Tớ cũng đâu có yêu sớm với cậu đâu, đâu có doạ chết được cậu đâu mà!

Cậu tức cái gì chứ, tớ mới phải là người tức giận đây này!

Tớ có làm gì sai đâu!

Đúng, cũng đâu phải lỗi của tớ.

Bảo Ý tức tối, tâm trạng vô cùng khó chịu, nhìn Chu Gia Thuật đã bắt đầu cúi đầu làm bài tập.

Sau đó, cô hằn học làm bài tập, trông hệt một con cún đang xù lông.

Chu Gia Thuật liếc cô bằng khóe mắt, rồi đột nhiên cậu dùng cán bút gõ nhẹ lên trán cô, nhíu mày nhìn cô.

Ý là: Đừng nằm bò ra mà viết.

Nhưng Bảo Ý đang mải suy nghĩ, trong lòng còn đang âm thầm mắng cậu. Bị cậu gõ một cái, cô lập tức bị dọa giật nảy mình.

Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, một giọt nước mắt rơi xuống cái… tách.

Giọt nước mắt tròn xoe, lăn dài từ khóe mắt.

Chu Gia Thuật lập tức đơ người ra, tình huống này thực sự nằm ngoài dự đoán của cậu. Vì Lương Bảo Ý rất ít khi khóc, trước mặt người không quen cô có vẻ điềm tĩnh hơn chút, nhưng tổng thể thì Bảo Ý vẫn là một cô gái vô cùng hoạt bát và vui vẻ, bị ăn đòn cũng chưa từng rơi nước mắt.

Nên cậu bây giờ vô cùng bối rối.

Dạo gần đây làm sao thế nhỉ?

Cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ kỳ nghỉ hè đến bây giờ, cẩn thận suy xét xem bản thân có làm gì khiến cô giận không, càng nghĩ càng thấy hoang mang.

Bảo Ý quay đầu đi, cũng không lau nước mắt, để lại cho cậu một cái gáy kiêu ngạo, hờn dỗi ngồi thẳng lưng như cây bút chì, động tác làm bài tập càng thêm dữ dằn, hệt như đang viết lên đầu Chu Gia Thuật chứ không phải đề thi.

Nét bút sắc bén, mạnh mẽ xuyên qua cả giấy.

Thế là, Chu Gia Thuật lại phạm thêm sai lầm lần thứ hai. Cậu tưởng rằng mình gõ đầu cô làm cô đau bèn đột nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Bảo Ý, sau đó kéo cô một cái, định nói một câu xin lỗi.

Nhưng Bảo Ý lại hiểu nhầm hành động này là đe dọa: Giở trò giận dỗi gì vậy?

Cho nên cô chẳng thèm liếc cậu một cái.

Thế là Chu Gia Thuật đành viết một mẩu giấy.

—— Tớ xin lỗi.

Cậu vứt mẩu giấy ra trước mặt cô, nhưng Bảo Ý đột nhiên che mắt lại, bộ dạng quyết tâm không thèm đếm xỉa đến cậu.

Chu Gia Thuật: “…”

Cậu đột nhiên không biết phải làm gì đành cúi đầu im lặng một lúc.

Trong lòng cậu bất chợt nảy sinh cảm giác bối rối: Ơ?

Thật ra Bảo Ý còn cảm thấy có chút buồn cười.

Thực ra, cô cũng không hiểu vì sao đột nhiên mình lại làm như vậy, cô cũng không quá đau lòng hay ấm ức, cô chỉ… tự nhiên tức giận, rồi rơi một giọt nước mắt mà thôi.

Nhưng khóc xong lại hơi xấu hổ, cho nên không muốn nhìn cậu.

Cô che mắt lại chỉ vì tay nhanh hơn não.

Kết quả là che mắt xong, cậu đã rút lại mẩu giấy mất tiêu.

Cô còn hơi tiếc nuối, rốt cuộc là cậu viết gì nhỉ?

Hai người cứ như đang diễn một vở kịch câm, Chu Gia Thuật trầm mặc cúi đầu viết bài, Bảo Ý lại không nhịn được mà lén liếc nhìn cậu.

Đúng là cái đồ chẳng có tí nhẫn nại nào cả.

Bài tập vẫn còn khá nhiều, không làm thì về nhà lại không được chơi. Vất vả lắm mới đến cuối tuần, không thể lãng phí được.

Thế nên Bảo Ý cũng không lơ đãng nữa, tập trung vào làm bài tập.

Lúc tiếng chuông tan học vang lên, lớp học lập tức hú lên đầy phấn kích: “Oh hoo, cuối tuần ơi, tôi đến đây~~”

Bầu không khí ngột ngạt bị phá vỡ, cả lớp bật cười, có người mắng một câu: “Đỗ Tử Hàng, cậu thần kinh à.”

Bảo Ý cũng ngẩng đầu nhìn lên rồi không nhịn được mà bật cười. Cười xong, cô mới sực nhớ ra hình như mình đang chiến tranh lạnh đơn phương với Chu Gia Thuật. Cô lập tức nghiêm mặt lại, đột nhiên đập bàn: “Chu Gia Thuật, xin lỗi tớ đi!”

Cậu đứng dậy, dùng ngôn ngữ ký hiệu nghiêm túc ra dấu: Tớ xin lỗi.

Bảo Ý có hơi ngại ngùng, nhưng cũng vô cùng nghiêm túc nói: “Được, tớ tha lỗi cho cậu.”

Chiến tranh lạnh kết thúc.

Chu Gia Thuật nhìn cô: Về nhà nhé?

Bảo Ý vốn dĩ đã không nhịn được nữa, lập tức cười rộ lên, tóm lấy cánh tay cậu: “Đi thôi, nhanh nào, cậu tớ nói sẽ đến đón chúng ta đấy.”

Y như một chú cún con, nói trở mặt là trở mặt ngay.

Chu Gia Thuật bất lực kéo cô lại, cúi đầu thuần thục thu dọn sách vở giúp cô, trên mặt cậu viết rõ: Quên trước quên sau.

Bảo Ý chẳng nhúng tay vào, cô khoanh tay đứng bên cạnh chờ, nhân tiện bình luận một câu: “Thuật à, tay cậu đẹp thật đấy.”

Chu Gia Thuật: “…” 

Cậu co ngón tay lại, một loại xúc động không tên đột nhiên xúi giục cậu, khiến cậu đưa tay ra trước mặt cô. 

Bảo Ý chỉ thuận miệng khen một câu, thấy cậu đưa tay tới thì sững sờ, ngơ ngác nhìn cậu. Một lát sau, cô đưa tay nắm lấy, lắc lên lắc xuống: “Chào cậu nha, chào cậu nha!” 

Chu Gia Thuật bị phản ứng của cô chọc cười, trên gương mặt lạnh lùng như núi băng xuất hiện chút ý cười. 

Thế là Bảo Ý cũng không nhịn được mà cười theo: “Cậu cười lên cũng rất đẹp đó!” 

Chu Gia Thuật: “…” 

“Không được khen cậu à?” 

Chu Gia Thuật ra dấu: Đang yên đang lành tự dưng tỏ ra ân cần, ắt là có gì đó.

Bảo Ý lập tức bất mãn: “Đúng cái đồ lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử!”

Chu Gia Thuật: Kẻ nào ấp ủ âm mưu xấu xa trong lòng kẻ đó tự biết. 

Bảo Ý bỗng bật cười: “Cậu yên tâm, tối nay tớ chắc chắn sẽ không đứng ở đầu giường cậu đâu.” 

Chu Gia Thuật đã thu dọn xong sách vở, cậu tóm lấy cổ áo cô, kéo cô đi ra ngoài. 

Bảo Ý nhớ lại trận giận dỗi nho nhỏ giữa mình và cậu trong tiết học cuối cùng vừa rồi, cuối cùng vẫn quyết định phải nói cho ra ngô ra khoai: “Tớ thật sự không hề định nhận bức thư tình đó! Cậu ấy gọi tớ ra, tớ còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy đã nhét thư vào tay tớ rồi chạy biến mất. Tớ đâu có muốn nhận đâu! Tớ không yêu sớm, sao có thể yêu sớm được chứ? Yêu sớm là không đúng! Yêu sớm ảnh hưởng đến việc học, tớ còn định thi Thanh Hoa Bắc Đại cơ mà!” 

Chu Gia Thuật: …

“Đi thôi, bây giờ tớ đi trả luôn! Tớ không thể để bức thư tình này làm tớ vướng bận suốt cuối tuần này được! Đi đi đi, mau lên!” 

Chu Gia Thuật còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cô kéo đến lớp 8. 

Trùng hợp thay, giáo viên lớp 8 đang mắng mỏ học sinh, tiết học bị kéo dài. 

Lúc hai người đứng đó, tay Chu Gia Thuật vẫn đang nắm lấy cổ áo Bảo Ý, sắc mặt cậu khó chịu vừa lạnh lùng vừa không chút kiên nhẫn, mà Bảo Ý thì có khuôn mặt ngoan ngoãn của một học sinh gương mẫu. 

Thế nên hai người đứng đó, trông cứ như ông bố nóng tính dẫn cô con gái ngoan ngoãn đi tìm tên boy phố đòi công bằng vậy.

Qua cửa sổ, Từ Hành Tri nhe răng trợn mắt kéo kéo Ngô Trạch: “Toang rồi toang rồi toang rồi! Chưa ra quân đã chết trận! Cậu đã kinh động đến anh Thuật vệ sĩ hoàng gia rồi! Khuyên cậu lát nữa lẻn chuồn ra bằng cửa sau đi, dù thế nào tớ cũng phải chạy, cậu ấy thực sự sẽ đánh tớ mất á á á!” 

Cậu ấy cắn răng, hung hăng lay mạnh Ngô Trạch. 

Vẻ mặt của Ngô Trạch kiểu có thể đối mặt với mọi khó khăn hiểm trở để bảo vệ tình yêu chân chính, nhưng sau khi nghe Từ Hành Tri nói, cậu ấy đột nhiên im lặng, có chút dao động.

Chu Gia Thuật nhìn đã thấy ngầu, rất lạnh lùng, rất hung dữ. 

“Cậu ấy ghê gớm lắm à? Cậu ấy lấy tư cách gì mà quyết định thay người khác? Bảo Ý đâu phải là vật sở hữu của cậu ấy!” Ngô Trạch lòng đầy căm phẫn nói. 

Từ Hành Tri gật đầu, được đó, dũng sĩ!

“Được rồi, tan học.” Giáo viên lớp 8 cho tan học. 

Cả lớp lập tức ào ra ngoài, Ngô Trạch và Từ Hành Tri giả vờ như không có chuyện gì, chậm rãi thu dọn đồ đạc, thực ra hai người đang thì thầm bàn bạc xem lát nữa chạy bằng cửa trước hay cửa sau. 

Thôi khỏi đi, đàn ông đàn ang phải biết lúc cương lúc nhu chứ. Ngô Trạch lẩm bẩm: “Nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!” 

Giây tiếp theo, có người gõ lên bàn một cái. Chẳng biết từ lúc nào Chu Gia Thuật đã đi vào trong lớp, cậu cụp mắt, tay chống lên bàn của cậu ấy, rồi hơi nghiêng đầu, sau đó vừa nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, vừa đặt bức thư tình màu hồng xuống bàn. Cậu dừng lại trong giây lát, như thể đang truyền tải một lời cảnh báo vô thanh nào đó. 

Sau đó, cậu vươn tay, dùng mu bàn tay gõ hai cái lên ngực cậu ấy, không nói câu nào đã quay đầu bước đi, lúc lướt qua Từ Hành Tri còn đá cậu ta một cú. 

Bóng ma tuổi thơ của Từ Hành Tri lại một lần nữa ùa về, cậu ta chạy trối chết: “Tớ sai rồi, tớ sai rồi, tớ sai rồi!”

—-

Ngô Trạch: (Không dám thở mạnh) 

Nội tâm OS: Quả nhiên bố già đều là những người trầm mặc ít nói, khí thế bức người… À, à quên mất, cậu ấy không nói được.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.