Beta: Dép Bảo Ý đứng ngoài nhìn, trầm trồ thán phục. Ngông cuồng thật đó! Chu Gia Thật đi ngược dòng người vào trong, học sinh lớp 8 đi ra cũng không nhịn được mà nhìn cậu. Cậu đi tới trước bàn của Ngô Trạch, hai tay chống lên bàn, đối diện với cậu ấy trong chốc lát, sau đó ấn lá thư tình lên bàn cậu ấy, rồi dùng mu bàn tay vỗ hai cái vào ngực cậu ấy. Ngô Trạch không dám thở mạnh lấy một cái. Bảo Ý ngây người một lúc lâu mới nhớ ra cần phải đuổi theo, cô cảm thấy để Chu Gia Thật ra mặt hình như không được ổn lắm. Nhưng khi cô đuổi tới thì đã muộn tám trăm năm rồi. Khi vào trong, cô chỉ kịp kéo người nào đó đang định đánh Từ Hành Tri lại, nhìn Ngô Trạch đang sững sờ cách đó không xa, mỉm cười theo phép lịch sự: “Xin lỗi nhé, anh tớ hơi nóng tính, tạm thời tớ… chưa có ý định đó. Xin lỗi.” Nói xong, cô kéo Chu Gia Thật chạy đi. Ngượng quá trời. Quả thực khi ở bên ngoài Bảo Ý hay gọi cậu là anh trai, vì như vậy không cần mất công giải thích tại sao luôn nói chuyện thay cậu. Hai người họ đi rồi, Từ Hành Tri mới len lén quay lại, vỗ ngực thở phào: “May quá, may quá.” Lúc này Ngô Trạch mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Từ Hành Tri: “Chuyện này… là sao?” “Cảnh cáo, đe dọa, không hiểu à?” Từ Hành Tri bắt chước bộ dạng ngầu lòi của Chu Gia Thật, dùng mu bàn tay vỗ vỗ ngực Ngô Trạch hai cái: “Ê, nhóc con, tránh xa Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844820/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.