Beta: Dép
Tay nghề nấu nướng của Thân Tuấn cũng khá ổn.
Nhưng mà…
“Vẫn kém Tiểu Thuật nhà chúng ta một chút, nhưng thế cũng đã rất giỏi rồi.” Bảo Ý bắt chước giọng điệu của ông ngoại, bình luận một câu.
Thân Tuấn còn chưa kịp nói gì thì mẹ đã gõ đầu cô một cái: “Không được hỗn hào.”
Hôm nay bố phải trực đêm, không về nhà. Cô chú Chu nhà hàng xóm cũng chưa về. Trong nhà chỉ còn lại mẹ, cậu út, cô và Chu Gia Thuật.
Bảo Ý mỉm cười, gắp thức ăn cho Chu Gia Thuật.
Chu Gia Thuật cúi đầu ăn cơm, ngẩng lên liếc nhìn cô một cái rồi lại cụp mắt như thường lệ. Không phải cô quan tâm cậu ăn có ngon không, mà chỉ là cô đã ăn xong nhưng chưa muốn rời bàn mà thôi, thỉnh thoảng cô lên cơn diễn kịch, chẳng biết lại hoá thân vào nhân vật nào.
Có lẽ hôm nay thế giới nội tâm của cô là vai một bà mẹ hiền từ.
Hai chị em Thân Hủy và Thân Tuấn câu được câu không trò chuyện chuyện gia đình với nhau. Nói bà ngoại cứ rảnh tay là trồng đủ loại rau và hoa, hay đi khiêu vũ ở quảng trường cùng bà Vương hàng xóm, vô cùng có sức sống.
Ông ngoại rảnh rang là hay ra bờ sông chơi cờ tướng với mấy ông già, thỉnh thoảng mang máy ảnh ra chụp chim, hoặc thả cần câu cá dưới sông.
Mới đây hai ông bà có đi khám sức khỏe. Bà ngoại thì sức khỏe rất tốt, ông ngoại thì mỡ máu hơi cao, bác sĩ dặn phải chú ý ăn uống.
Vợ chồng bác cả hiện đang ở Úc chăm sóc con gái đang du học, tiện thể kinh doanh làm ăn bên đó. Họ bảo Tết năm nay sẽ không về.
Cậu hai là quân nhân hải quân, cả năm cũng chẳng gặp được mấy lần, gần đây lại mất liên lạc hơn nửa tháng.
Mọi việc trong nhà đều do mợ hai lo liệu.
Người mợ hai đáng ghét đó dạo này lại mê làm mấy món đồ móc len xinh xinh, còn bày sạp bán ở chợ đêm, nhờ cái miệng dẻo quẹo mà buôn bán cực kỳ phát đạt.
Thân Tuấn không nhịn được bật cười: “Chị hai có việc làm cũng tốt, khỏi ở nhà suốt ngày cằn nhằn Kỳ Kỳ.”
— Là anh họ của cô.
Bảo Ý không nhịn được mà chen vào: “Mợ hai con hợp làm ở ủy ban khu phố lắm, chuyên gia cãi nhau ba mươi năm, chất lượng bảo đảm.”
Mẹ lại gõ đầu cô: “Ăn cơm xong thì đi làm bài tập của con đi!”
Thế là Lương Bảo Ý kéo Chu Gia Thuật về phòng ngủ của mình.
Phòng cô vô cùng đậm chất thiếu nữ, tất nhiên chuyện này không thể trách cô được, đồ trang trí đều do mẹ cô đích thân lựa chọn tỉ mỉ. Bởi vì hồi đó khi được hỏi ý kiến, Bảo Ý đang trong giai đoạn bộc phát hội chứng tuổi dậy thì, cô muốn phòng ngủ của mình phải là màu đen bí ẩn, màu xám trầm lặng, và màu trắng đầy sáng sủa lại trống trải…
Lúc đầu Thân Hủy và đồng chí Lương Văn Sơn còn nghiêm túc lắng nghe, chưa nghe được mấy câu đã bắt đầu cùng đánh cô: “Sao con không dọn thẳng vào linh đường ở luôn đi?”
Bảo Ý cảm thấy họ vốn không hề hiểu được thế giới nội tâm rộng lớn và vĩ đại của mình.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng đã mất quyền lựa chọn trong việc trang trí phòng ngủ của mình.
Bà Thân Hủy đã toàn quyền lo liệu thay cô. Tường sơn màu hồng phấn, rèm ngoài là vải voan màu hồng nhạt, rèm trong thì là màu vàng kem.
Tủ quần áo là sự kết hợp giữa hồng và xanh lam, đèn chùm treo trần là hình mây và ngôi sao, bàn học cũng là màu trắng kem…
Tóm lại, vừa bước vào đập vào mắt sẽ là phong cách thiếu nữ trong trẻo.
Bảo Ý đã từng rất sầu não, nhưng sau khi lớn lên đến chính cô cũng không thể nào hiểu được bản thân mình khi ấy.
Dù vậy, cô vẫn rất khó chấp nhận cái phong cách nữ tính như vậy.
Có điều thỉnh thoảng cô cũng sẽ làm đỏm, cô tựa người lên con gấu bông khổng lồ trong phòng rồi hỏi Chu Gia Thuật: “Tớ dễ thương không?”
Lần nào Chu Gia Thuật cũng sẽ quay đầu bỏ đi.
Lúc này cô lại đẩy Chu Gia Thuật vào phòng, khóa trái cửa lại rồi ra vẻ thần bí mà “suỵt” với cậu.
Chu Gia Thuật: “…”
Thật khiến người ta sợ hãi, không biết còn tưởng cô định…
Bảo Ý ngồi xổm trước cái tủ cạnh bàn học lục lọi một hồi, cuối cùng lôi ra một cái máy tính bảng: “Cậu út tặng tớ đó, giữ bí mật nha, tụi mình coi phim một lát nhé.”
Chu Gia Thuật lại im lặng. Vậy tại sao không ra phòng khách xem, không ra rạp xem, mà nhất định phải lén lút trốn trong phòng ngủ xem thế này chứ?
Đến tận khi cô mở trang web xem phim lên, cậu vẫn còn đang suy nghĩ nếu như cô định xem mấy bộ phim bậy bạ, thì rốt cuộc cậu nên bao che cho cô, hay là nghiêm khắc ngăn cô lại đây.
Hơn nữa, kéo cậu cùng xem liệu có ổn không?
Mãi đến khi thấy cô vào một trang web phim tử tế, cuối cùng cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng là phim đàng hoàng.
Nhưng giây tiếp theo, hơi thở của cậu lại lần nữa nghẹn lại trong ngực.
Cô đang xem một bộ phim xác sống lâu đời hơn cả tuổi của cô cô. Gan cô thì bé như hạt mè, lại chỉ bật mỗi cái đèn ngủ trong phòng, xem đến đoạn gay cấn thì bấu chặt lấy cậu.
Đợi đến khi xem xong cả bộ phim, Chu Gia Thuật cảm thấy hai chân mình sắp tím xanh luôn rồi.
Thời gian bất giác đã trôi tới chín giờ tối. Mẹ và cậu út đã ra ngoài dạo phố, hai người đi mua quần áo theo mùa cho ông bà ngoại.
Chu Gia Thuật đi bật đèn, nhưng đèn vừa sáng chưa đến hai giây thì lại tắt ngúm.
Lương Bảo Ý kêu “á” một tiếng, không nghe thấy Chu Gia Thuật đáp lại, cô im lặng vài giây rồi sụp đổ nhào về phía cậu: “Á á á á!”
Chu Gia Thuật nhìn cô lao tới, nhưng không thể nào mở miệng dỗ dành cô. Mấy lần cậu định giơ tay thử giao tiếp… nhưng không thể giao tiếp nổi.
Cuối cùng, Chu Gia Thuật đành phải ôm lấy cô, vỗ lưng cô mấy cái.
Không sao, đừng sợ. Cậu âm thầm nói.
Lúc này, Bảo Ý mới nhận ra Chu Gia Thuật không thể nói chuyện, cậu ghét tất cả những tình huống không thể giao tiếp. Cô sợ đến vậy, mà cậu lại bất lực, chắc chắn cậu rất lo.
Cô lập tức không sợ nữa, nắm lấy tay cậu, hít sâu một hơi tự cổ vũ bản thân, nhỏ giọng nói: “Tớ không sao rồi Thuật Thuật, cậu đừng sợ nhé. Cậu đợi tớ một chút, tớ dùng máy tính bảng soi sáng, rồi đi kiểm tra xem có phải bị ngắt cầu dao không.”
Cũng không biết là cô đang an ủi cậu, hay là tự an ủi chính mình. Chu Gia Thuật oán thầm.
Máy tính bảng bật sáng, Bảo Ý vẫn cố chấp nắm chặt lấy tay cậu, như thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu thì cô mới không sợ.
Tay cô lạnh toát.
Nhưng Chu Gia Thuật chỉ cảm thấy bàn tay bị cô nắm như bị lửa thiêu.
“Sớm không mất trễ không mất, lại mất đúng lúc này, cố tình dọa người ta đúng không.” Cô tức tối.
Hai người vừa bước ra khỏi phòng ngủ, cửa lớn bên ngoài bỗng mở ra, Lương Bảo Ý lại hét lên một tiếng “Á!”, làm cho Thân Hủy vừa bước vào nhà giật mình: “Con bé này, á cái gì mà á! Sao nhà tối om vậy, mất điện rồi à?”
Bảo Ý khóc không ra nước mắt, nhưng không dám khai rằng mình vừa coi phim ma, giơ máy tính bảng để camera ngay dưới cằm, mỉm cười: “Mẹ~”
Thân Hủy hít vào một hơi, bước tới đánh nhẹ cô hai cái. Bảo Ý uất ức ôm lấy cánh tay Chu Gia Thuật, dựa đầu vào vai cậu: “Không ai hiểu được sự hài hước của tớ cả…”
Đó không phải hài hước, mà là muốn ăn đòn. Chu Gia Thuật nghĩ.
Bảo Ý như thể nghe được tiếng lòng cậu, lẩm bẩm một câu: “Cậu cũng không hiểu tớ.”
Vậy tớ nên vỗ tay cho cậu hả? Chu Gia Thuật âm thầm phàn nàn.
Bảo Ý lại tiếp tục nói: “Tối nay cậu có thể ngủ cùng tớ không?”
Chu Gia Thuật: “…”
Cậu cảm thấy ổn không?
Lần này Bảo Ý tự bác bỏ: “Thôi được rồi, tớ biết là không thể. Mười tuổi mẹ tớ đã không cho tớ ngủ cùng cậu nữa rồi, mẹ nói tướng ngủ của tớ xấu lắm.”
Cậu có chắc chỉ vì tướng ngủ không? Chu Gia Thuật khó hiểu, tại sao cô có thể ngây thơ đến vậy, hay là cô thực sự chẳng có tí suy nghĩ phức tạp nào.
Cũng đúng, một người tự bịa ra cả màn đính hôn từ bé cho mình mà cũng chẳng chút áp lực tâm lý nào.
Ha.
“Dáng ngủ của tớ thật sự không xấu chút nào.”
Chuyện này không cần giải thích, vì chúng ta đâu có ngủ cùng nhau. Chu Gia Thuật rất muốn làm cô tỉnh táo lại một chút.
“Thuật, có phải trong lòng cậu đang lén mắng tớ đúng không, tớ cảm ứng được rồi đấy!”
Chu Gia Thuật thầm nghĩ, vậy là cậu vẫn còn rất nhạy đấy.
“Để tớ sờ thử xem, có phải là cậu ém một bụng lời nói xấu tớ không.” Nói rồi, cô giơ tay sờ lên bụng cậu.
?
Cô còn có thêm cái tật động tay động chân từ bao giờ vậy.
Chu Gia Thuật gạt tay cô ra.
Được rồi, thoải mái hơn rồi. Bảo Ý khẽ thở ra một hơi. Những ngày như đang tấu hài một mình thực ra chẳng dễ chịu gì, không có ai trả lời thật sự khiến người ta khó chịu, thà bị tát một cái còn hơn là cứ nghĩ mình đang tự nói chuyện một mình.
Bà Thân đi gọi điện thoại rồi, ban quản lý tòa nhà nói không có cúp điện, chắc là bị hỏng, sẽ cử người đến kiểm tra ngay.
Bố mẹ Chu Gia Thuật vẫn chưa về, Thân Hủy bảo cậu về kiểm tra xem trong nhà có điện không.
Lương Bảo Ý lẽo đẽo đi theo cậu, như muốn làm hình với bóng vậy.
Từ nhỏ cô nhóc này đã nhát gan, rất sợ bóng tối, lại thêm Chu Gia Thuật không nói được, cô đi theo bên cạnh cũng tiện chăm sóc cho cậu, nên Thân Hủy cũng chẳng ngăn cản cô.
Chu Gia Thuật bật đèn trong nhà, không sáng.
Bảo Ý liền lớn tiếng nói: “Mẹ ơi, không có điện ạ!”
“Biết rồi!”
Tiếng thang máy vang lên, Thân Hủy ra xem có phải là ban quản lý đến không.
Cửa nhà Chu Gia Thuật đang im ắng thì chuyển động một cái, phát ra một tiếng két rất khẽ.
Bảo Ý tê cả da đầu, đá vào cánh cửa rồi đẩy Chu Gia Thuật vào tường, cầu xin: “Thuật ơi, nói gì với tớ đi, tớ xin cậu đó!”
Chu Gia Thuật: “…”
Cậu giơ tay sờ vào mặt cô một cái, cố gắng an ủi.
Chu Gia Thuật giơ tay chạm nhẹ vào má cô, cố gắng an ủi cô.
Bảo Ý nắm lấy tay cậu, đặt trong lòng bàn tay mình, ý là cậu viết hai chữ cũng được.
Chu Gia Thuật hiểu ý, đầu ngón tay khẽ cử động.
Một lúc sau, Lương Bảo Ý tức giận đấm cậu.
Bởi vì trong lòng bàn tay cô viết: Sau cửa có ma đó.
Lúc này Bảo Ý lập tức cảm thấy đâu đâu cũng không an toàn, chỉ muốn co mình lại, cuối cùng siết chặt lấy eo cậu như muốn đồng quy vu tận, ôm chặt không buông.
“Chu Gia Thuật, tối nay nhất định tớ sẽ đứng ở đầu giường cậu trong mơ! Nếu tớ là ma, tớ sẽ bám lấy cậu hằng đêm, đồ nhỏ mọn!”
Trong bóng tối, Chu Gia Thuật cười không một tiếng động, tay hơi nâng lên, vây cô lại, cằm khẽ đặt lên vai cô.
Trên tóc cô thoang thoảng hương trái cây ngọt ngào, khiến người ta cảm thấy đầu óc lâng lâng.
“Sao còn chưa xong vậy!” Cô khẽ lầm bầm.
Tốt nhất là cứ mất điện thêm chút nữa. Cậu nghĩ.
“Nhà cậu có cái đèn nào chiếu sáng như ban ngày không, tớ sắp chịu hết nổi rồi!”
Không có. Cậu dùng ngón tay gạch chéo lên cổ cô.
Bảo Ý có phần tiếc nuối: “Lần sau chuẩn bị sẵn một cái đi.”
Không. Cậu lặng lẽ từ chối.
“Sao cậu không thở?” Bảo Ý bắt đầu cố tình gây sự.
Cậu kéo tay cô đặt dưới mũi mình, thầm nghĩ, tớ rảnh đâu mà thở ra tiếng, khác nào bị điên chứ?
Bảo Ý bị hành động của cậu chọc cười, bật cười vui vẻ: “Cậu hạt nhài thật đấy.”
Ừ. Cảm ơn đã khen.
Một lúc sau, đèn đột nhiên lóe sáng một cái, Bảo Ý mừng rỡ, đôi mắt cũng sáng lên.
Sắc mặt Chu Gia Thuật lại âm thầm tối đi.
Thật đáng tiếc.
Nhưng điện vẫn chưa sửa xong, chập chờn nhấp nháy khoảng ba lần mới hoàn toàn sáng lên. Khi Bảo Ý ngẩng đầu lên, cô đột nhiên thấy Chu Gia Thuật rất gần, khiến cô có cảm giác hốt hoảng.
Giống như lúc ôm lấy cậu, trong đầu vẫn là hình ảnh thời thiếu niên của cậu, thế mà vừa mở mắt ra, cậu đã biến thành dáng vẻ người lớn, ngũ quan sắc bén, ánh mắt lạnh lùng, ngay cả khóe môi cong xuống cũng mang theo vẻ lạnh lùng.
Cậu thay đổi rồi.
Bảo Ý lần nữa cảm nhận được điều đó, sau đó bất giác lùi lại một bước dài.
Cô không nhìn thấy nét thất vọng lóe lên trong đáy mắt Chu Gia Thuật.
“Nghỉ chơi đi, cậu cao thế này, ảnh hưởng đến tình hữu nghị cách mạng của chúng ta.”
Chu Gia Thuật: “…”
Cậu dùng thủ ngữ: Vậy mai cậu tới nhà bà ngoại đừng gọi tớ nữa.
Bảo Ý im lặng một lúc, lập tức lại đổi sang vẻ mặt nịnh nọt: “Em sai rồi anh ơi, anh là tuyệt nhất! Anh nhất định phải đi đó, anh cao như vậy là vừa đẹp luôn, đi siêu thị không có anh thì ai lấy đồ trên giá cao nhất cho em đây!”
Chu Gia Thuật cạn lời, rồi ra dấu: Lượn đi.
“Vâng anh, anh ngủ ngon nha~”
Chờ cô đi rồi, cửa đóng lại, Chu Gia Thuật khẽ cười.
Trước khi ngủ, Bảo Ý vẫn đang hoạt bát trên nhóm lớp, Chu Gia Thuật nhìn một lúc, không hiểu sao cảm thấy khó chịu, đột nhiên nhắn riêng cho cô: [Ngày mai đi mua đồ với tớ, nước mắt nước mũi của cậu dính đầy lên người tớ rồi.]
Bảo Ý trả lời ngay lập tức: [Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Cậu đừng có dựng chuyện!]
Thế là Chu Gia Thuật chụp một tấm selfie gửi cho cô.
Trong ảnh, cậu tựa vào đầu giường, bộ đồ ở nhà rộng thùng thình, cổ áo hơi hé mở.
Bảo Ý: [Tớ phóng to soi từng tấc rồi, rõ ràng chẳng có gì cả. Cậu chỉ là muốn khoe sắc đẹp của mình thôi đúng không?]
Chu Gia Thuật vừa nói cô mắt kém, vừa cười khẽ không một tiếng động.
Cuối cùng ánh mắt đưa tình không còn ném cho người mù xem nữa.
—
Anh Thuật: (Trông như chụp vu vơ nhưng thực ra là đã tạo dáng mất ba phút) Tách.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.