Beta: Dép Một cuối tuần tuyệt vời bắt đầu từ khi trời còn chưa sáng. Bảo Ý thức dậy, vươn vai thật dài rồi đi đánh răng rửa mặt, sau đó thay bộ quần áo xinh đẹp, vui vẻ mở cửa phòng ngủ ra, mẹ cô còn đang ngủ, đồng chí Lương Văn Sơn cũng đang ngủ. Phòng khách yên tĩnh, bên ngoài trời còn mờ mịt, ngoài cửa sổ gió thu thổi xoáy qua. Bảo Ý tựa vào lan can ban công, chụp một tấm selfie đăng lên vòng bạn bè: [Ai hiểu được, nỗi cô đơn của một thiếu nữ.] Vài bình luận lác đác, bởi vì… Liêu Đình Đình để lại mười tám dấu chấm than: [Lương Bảo Ý, cậu tỉnh táo lại đi, bây giờ mới hơn sáu giờ sáng, ai mà cuối tuần lại dậy còn sớm hơn cả ngày đi học chứ.] Bảo Ý hỏi vặn lại: [Chẳng phải cậu cũng dậy rồi sao?] Liêu Đình Đình: [Tớ dậy đi vệ sinh, tiện tay tắt báo thức thì đã thấy đồ ngốc nhà cậu mới sáng đã lên cơn rồi.] Bảo Ý: “…” Ôi cuộc đời, đúng là cô đơn lạnh lẽo như tuyết. Một lát sau, Lương Bảo Ý xuống lầu. Dưới sân, vài ông bà lớn tuổi đang tản bộ, dắt chó, dắt cháu đi chơi. Cô rẽ một góc thì thấy một bé gái như búp bê đang ngồi trong xe đẩy trẻ em, nhìn thấy Bảo Ý liền cười. Bảo Ý làm mặt xấu chọc cô bé, khiến bé cười càng vui vẻ hơn. Sau đó… Bố mẹ đứa bé đâu? Bảo Ý đần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844822/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.