🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Beta: Dép

Chu Gia Thuật không nhịn được mà cảm thấy hối hận vì đã đồng ý với cô.

Sự tra tấn đó chẳng khác gì trải qua một màn cực hình.

Thậm chí cậu còn rất muốn bịt miệng cô lại.

Mà lúc này không hiểu sao Lương Bảo Ý lại nhớ đến rất nhiều năm trước, khi đó cô vẫn còn học tiểu học, mới thay răng, nói chuyện còn lọt gió, khi cười trông vô cùng buồn cười. Nhưng cô vẫn rất thích cười, riêng lúc gặp cậu thì sẽ ngậm miệng.

Hai người dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp cả một tuần, im lặng đến mức khiến bố mẹ đôi bên đều bắt đầu sốt ruột.

Cậu hỏi cô: Gần đây không vui à?

Bảo Ý lắc đầu, nhưng một lúc sau vẫn không nhịn được mà hỏi: Tớ xấu đi rồi, cậu có còn thích tớ không?”

Chu Gia Thuật: …

Bảo Ý gặng hỏi: Có thích không?

Cậu đáp: Có.

Cuối cùng cô cũng nở nụ cười: Chúng ta mãi mãi làm bạn thân nhé.

Chu Gia Thuật: Ừ.

Vì người lớn luôn nói rằng con trai và con gái không thể mãi mãi làm bạn, mà trẻ con bắt đầu thay răng, nghĩa là sắp trưởng thành rồi.

Lúc đó Bảo Ý chẳng muốn lớn lên chút nào.

Giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười, mới bé xíu mà đã lo lắng về ngoại hình rồi.

Sau khi hoàn hồn lại, Bảo Ý không nhịn được hỏi: “Cậu thấy tớ có xinh không?”

Chu Gia Thuật nào biết trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cô đã nghĩ đến bao nhiêu chuyện, cậu chỉ cảm thấy thật khó hiểu. Dù thỉnh thoảng cô cũng lên cơn động kinh, vô cùng tự luyến, nhưng lúc này cậu vẫn rất muốn đánh cô, sợi dây lý trí coi như là hoàn toàn đứt hẳn.

Cậu hít thở sâu, nhắm mắt lại như sắp sụp đổ phòng tuyến tâm lý, tư thế của hai người lúc này cũng không tiện nói chuyện. Cậu cúi đầu, nghiêm túc bôi thuốc, tiện tay vỗ cô một cái, ý bảo: Im miệng.

Bảo Ý rất tức giận, lẩm bẩm nói: “Dạo này cậu càng ngày càng kỳ lạ, đối xử với tớ càng ngày càng tệ, có phải cậu thay lòng rồi không.”

Thay cái đầu cậu ấy. Nếu có thể nói, Chu Gia Thuật đã sớm mắng cô một trận rồi.

Vất vả lắm mới bôi thuốc xong, Bảo Ý tức đến mức chỉ muốn giết người, vừa mắng cậu ra tay độc ác, vừa đuổi cậu ra ngoài, còn mình thì mở cửa sổ cho thoáng khí, nằm lì trên giường đợi thuốc ngấm, tiện thể lướt điện thoại.

Bảng tin bạn bè hiện ra rất nhiều tin, là bình luận dưới bài cô đăng ảnh chụp đứa nhỏ, mọi người đều đang trêu chọc cô đúng là tràn đầy năng lượng, cuối tuần không ngủ còn diễn tiểu phẩm.

Trong đó có một bình luận của Chu Gia Thuật: [?]

Thì ra là vì thấy bài đăng của cô nên mới xuống lầu.

Bảo Ý thở dài, lúc này mới thấy hơi đau lòng. Hôm nay thực sự rất xui xẻo, lại còn đau nữa, rất đau!

Chẳng bao lâu sau, mẹ gọi cô xuống ăn cơm, lúc này cô mới lồm cồm bò dậy, thay quần áo, chải lại tóc, uể oải ra khỏi phòng ngủ, ngồi xuống bàn ăn.

“Đi gọi Tiểu Thuật qua ăn luôn, tối qua bố mẹ nó không về nhà.”

“Hả? Dì Tĩnh với chú Chu bận vậy cơ ạ.” Bảo Ý hơi cau mày, lầm bầm: “Tiểu Thuật suốt ngày ở nhà một mình, đáng thương quá đi mất.”

“Tiếc quá, nếu con là con trai thì mẹ dứt khoát để con sang nhà bên cạnh ở luôn cho rồi, xem con lo lắng cho nó kìa. Tiểu Thuật cũng lớn thế rồi, có chuyện gì được chứ?” Thân Hủy cười nói: “Dì Tĩnh và chú Chu của con không xót con trai mình chắc? Đâu đến lượt con.”

“Nhưng mà… nhưng mà nhỡ xảy ra chuyện thì sẽ muộn mất. Lỡ đâu nhà cháy rồi kẹt trong phòng thì sao, mà ngay cả kêu cứu cậu ấy cũng không kêu được…”

Vừa dứt lời, cô đã bị Thân Hủy đánh một cái: “Xùy xùy, nói cái gì thế. Chẳng phải bảo con đi gọi nó qua ăn cơm sao? Bố mẹ nó không ở nhà, chẳng phải còn có bố mẹ con ở đây à, thêm cả con nữa cơ mà.”

Bảo Ý vẫn cảm thấy khó chịu, không rõ là cảm xúc gì, cô chỉ thấy rất không vui, như thể người bị ép phải ở nhà chờ đợi một mình mỗi ngày là cô vậy.

Nhưng nếu cô ở nhà một mình, thật ra cô vẫn rất vui.

Tại sao lại cảm thấy cậu ở một mình thì cô đơn nhỉ? Đây cũng là một vấn đề.

Bảo Ý nặng nề thở dài, nhưng lười không muốn đứng dậy.

Lương Văn Sơn nói: “Dì Tĩnh và chú Chu con cũng chỉ muốn kiếm thêm chút tiền thôi. Thời buổi này không có tiền thì khó sống lắm, mà Tiểu Thuật lại…” Ông dừng lại một chút, nhưng ai cũng biết ông muốn nhắc đến việc Chu Gia Thuật không nói được: “Tiểu Thuật lại như vậy, sau này còn nhiều thứ cần dùng đến tiền. Đến lúc lấy vợ, con gái nhà người ta thấy điều kiện gia đình tốt cũng sẽ bớt lo lắng hơn. Con nít như con thì bớt lo chuyện của người lớn đi.”

Thân Hủy thì vẫn thấy con mình còn nhỏ, thế là trách chồng một câu: “Anh nói mấy chuyện này với con làm gì.”

Lương Văn Sơn mỉm cười: “Nó cũng đâu còn nhỏ nữa.”

Bảo Ý há to miệng còn chưa khép lại được.

Cô chợt nhớ đến lời của mợ hai, Chu Gia Thuật là học sinh xuất sắc, thi đậu một trường đại học tốt hẳn là rất dễ, nhưng tìm một công việc tốt thì…

Dù trong mắt Bảo Ý, cậu làm gì cũng sẽ thành công, một quái vật vừa có sắc vừa có tài, nhưng cũng không khỏi toát mồ hôi vì tương lai của cậu. Lỡ người ta chê cậu câm thì phải làm sao đây.

Lần đầu tiên Bảo Ý cảm nhận được sự tàn khốc của thế giới người lớn.

Còn chuyện lấy vợ nữa. Một sinh vật xinh đẹp như vậy, ai mà không thích chứ! Không nói được thì cũng có sao đâu! Cậu biết ngôn ngữ ký hiệu, còn biết viết chữ, khoa học công nghệ bây giờ lại phát triển như vậy… Hơn nữa, hơn nữa cậu còn có thể hồi phục mà! Biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ hồi phục lại như bình thường.

Nhưng Bảo Ý không nhịn được mà nhớ lại những khoảnh khắc không vui trong quá khứ, thật ra việc không nói được cũng mang lại rất nhiều bất tiện, lỡ như sau này có cô gái nào chê bai cậu vì điều này thì sao.

Bảo Ý càng nghĩ càng thấy buồn.

Không phải buồn vì sợ cậu không tìm được việc làm hay không có bạn gái, cô chỉ nghĩ một người kiêu ngạo như cậu, nếu tương lai cứ liên tục vấp phải trắc trở thì quả là một chuyện rất tàn nhẫn.

Cô đứng bật dậy: “Vậy thì cậu ấy đừng kết hôn nữa, có con ở đây rồi mà!”

Bố mẹ cô lập tức đồng loạt quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cô.

Bảo Ý nghiêm túc nói đầy chính nghĩa: “Con người đâu nhất thiết phải kết hôn, ở bên bạn thân cũng rất vui mà!”

Thân Hủy: “…”

Bà đẩy cô một cái: “Được được được, mau đi gọi Tiểu Thuật qua ăn cơm đi.”

Bảo Ý vọt ra khỏi cửa như một làn khói.

Cô cũng có mật khẩu và dấu vân tay mở cửa nhà bên, nhưng cô vẫn sẽ bấm chuông trước, trừ khi có hẹn trước, chứ không tự tiện vào nhà.

Hôm nay biết cậu ở nhà một mình, nên Bảo Ý bấm chuông cửa báo hiệu, rồi trực tiếp mở cửa bước vào.

Phòng khách tối om, rèm cửa lớn ngoài ban công kéo kín mít, trong nhà tối đen như mực, im ắng không một tiếng động.

Bảo Ý bèn băng qua phòng khách, đi thẳng tới phòng ngủ của cậu.

Lúc cô đẩy cửa ra, Chu Gia Thuật đang quay lưng lại mặc quần áo, tóc cậu còn ướt đẫm nước. Tấm lưng cậu mang dáng dấp của một người đàn ông chứ không phải của một cậu trai, vai rộng, eo hẹp, đường cơ trên lưng rõ ràng, kéo dài xuống cạp quần.

Cậu quay đầu lại, cau mày nhìn cô, im lặng thở ra một hơi.

Nếu cậu có thể nói, lúc này nhất định sẽ bảo cô ra ngoài rồi, nhưng tiếc là cậu chỉ có thể xua tay ý bảo cô đi.

Bảo Ý chẳng hiểu gì cả, nhưng hiếm khi thấy hơi ngại ngùng, cô chống tay lên cửa, nói: “Mẹ tớ bảo tớ gọi cậu qua ăn cơm. Mới sáng ra cậu đã tắm rồi à!”

Chu Gia Thuật nhanh chóng mặc áo vào, quay người bước về phía cô. Vừa tới gần đã túm lấy cổ áo cô, đẩy cô ra ngoài, tiện thể đóng cửa lại.

Đây là lần đầu tiên Bảo Ý bị đóng sầm cửa trước mặt, cảm giác bất mãn vì sự thay đổi vi diệu giữa mối quan hệ cả hai lại trỗi dậy, cô tức giận nói: “Cậu đúng là thay đổi rồi.”

Cách cánh cửa, Chu Gia Thuật hừ lạnh một tiếng, đáng ra nên mở cửa cho cô nhìn cậu thay quần mới đúng, chẳng bao giờ tự ý thức được gì cả.

Năm phút sau, Chu Gia Thuật mới ra ngoài.

Bảo Ý vẫn chưa về, đứng chình ình trước cửa như thần giữ cửa. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, hỏi không đầu không đuôi: “Thuật, cậu có thấy cô đơn không?”

Chu Gia Thuật làm thủ ngữ: Ừ, cô đơn. Thì sao?

“Nếu cậu là con gái thì tốt biết mấy, như vậy có thể ngủ chung với tớ, dứt khoát ở nhà tớ luôn. Giường tớ to lắm, có thể chia cho cậu một nửa.” Cô nói với vẻ tiếc nuối.

Chu Gia Thuật: …

Tốt quần què.

Cậu dùng thủ ngữ nói một câu: Đúng là đáng tiếc thật.

Bảo Ý kéo cánh tay cậu, hoàn toàn quên luôn sự khó chịu vì vừa bị cậu đẩy ra ngoài, đột nhiên lại hào hứng hẳn lên: “Không sao, sau này cậu cưới vợ, vợ cậu có thể ngủ với tớ!”

Chu Gia Thuật chỉ muốn đập chết cô.

Mặt cậu lạnh lùng: Sao vợ tớ phải ngủ với cậu?

Bảo Ý: “Xem c** nh* nhen chưa kìa.”

Cô chỉ… chỉ cảm thấy sau này dù thế nào đi nữa, họ vẫn sẽ là bạn thân, vợ của cậu cũng là v… à không, là bạn thân của cô.

Chu Gia Thuật cay nghiệt đáp: Không.

Bảo Ý nhe răng một lát.

“Nghỉ chơi đi!” Bão Ý vừa vào cửa nhà mình đã hét với theo.

Lương Văn Sơn đang giúp vợ bày đũa, nghe vậy liền bật cười, ngẩng đầu nói: “Lương Bảo Ý, một năm con đòi nghỉ chơi 365 lần, có khác gì mẹ con một năm dọa ly hôn 800 lần đâu, không làm nũng như vậy được đâu, sẽ làm tổn thương tình cảm đấy.”

Thân Hủy “chậc” một tiếng, không nhịn được đá cho ông một cái, nói nhảm cái gì vậy.

Bảo Ý trừng mắt: “Con… ai làm nũng chứ!”

Chu Gia Thuật bật cười, tâm trạng u ám lúc này mới dịu đi đôi chút.

Bảo Ý vốn còn định giấu bố mẹ, nhưng thật không may, họ vừa ăn xong cơm, còn chưa kịp xuất phát tới nhà bà ngoại thì gia đình đứa bé kia đã xách theo hoa quả quà cáp, đi cùng ban quản lý tòa nhà đến tận nhà cảm ơn và nói xin lỗi.

Họ còn muốn bồi thường tiền thuốc men và tổn thất tinh thần.

Bố mẹ biết hết mọi chuyện, quà thì nhận, còn tiền thì không lấy. Sau khi lịch sự tiễn người ta về, vết thương của Bảo Ý cũng không thể giấu nổi nữa.

Chờ người ta đi rồi, bà Thân kéo Bảo Ý ra kiểm tra từ đầu đến chân một lượt, khi vén áo lên thấy vết bầm tím, bà suýt nữa đã rơi nước mắt.

“Sưng thế này rồi, sao lại ra tay ác như vậy chứ!” Vừa nãy Thân Hủy còn lịch sự nói trẻ con biết giúp đỡ người khác là chuyện tốt, giờ chỉ muốn kéo họ lại mắng cho một trận, trông người già với trẻ con kiểu gì mà làm con người ta bị thương đến mức này.

Bảo Ý vội vàng nói: “Không sao mà mẹ, con bị thương ngoài da thôi mà, nhưng con đã làm một việc tốt đó! Mấy hôm nữa là khỏi ngay ấy mà. Đứa trẻ kia còn nhỏ như vậy, nếu xảy ra chuyện thì chắc bố mẹ cô bé đau lòng chết mất.”

Chuyện đã tới nước này, Thân Hủy cũng không trách mắng nữa, chỉ búng nhẹ trán cô một cái: “Con nhà ai thì người đó xót, mẹ còn chưa từng nỡ động đến một ngón tay của con.”

Thân Hủy lại không nhịn được mà nhìn lần nữa, nguyên một phần ba tấm lưng đều sưng, không biết còn tưởng bà cụ đó luyện Thiết Sa Chưởng đấy.

Thật ra lúc này lưng cô đau rát, vừa nóng vừa phỏng vừa đau, nhưng sợ mẹ càng không chịu nổi nên cô chỉ có thể tỏ ra mạnh mẽ: “Không sao đâu mẹ, không đau chút nào hết, Tiểu Thuật đã bôi thuốc giúp con rồi.”

Không biết bao lâu sau, Thân Hủy ngửi thấy trên người con gái toàn mùi thuốc, đột nhiên mới phản ứng lại: “Tiểu Thuật bôi thuốc cho con?”

Một mảng to thế này, sao mà bôi, phải c** đ* ra bôi…

Đứa nhỏ này…

Bảo Ý khựng lại, lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng đánh trống lảng: “À, thì… bôi rồi ạ. Ấy, chẳng phải muốn đi thăm bà ngoại sao ạ? Chúng ta mau đi thôi! Gần trưa rồi!”

Cuối cùng cả nhà cũng ra khỏi cửa vào lúc gần trưa.

Chu Gia Thuật cũng đi cùng, cậu thay một bộ đồ khác. Áo hoodie trắng phối với quần jeans, sạch sẽ sáng sủa, còn có chút… xíu, à không, cực kỳ đẹp trai.

Sau khi Bảo Ý ngồi lên xe, ngồi cạnh Chu Gia Thuật, cô đột nhiên ghé sát lại, nhỏ giọng nói: “Thuật, tớ cảm thấy để cậu bôi thuốc đúng là không thích hợp lắm.”

Cung phản xạ của cậu dài thật đấy. Chu Gia Thuật thầm phàn nàn.

“Bởi vì cậu chẳng kiên nhẫn gì cả, bôi rất mạnh tay, tớ cảm giác lưng còn sưng thêm ấy.” Thực ra Bảo Ý nghĩ tới ý kia, nhưng trong tiềm thức dường như vẫn cảm thấy nếu thừa nhận chuyện nam nữ khác biệt thì phải thừa nhận mối quan hệ của hai người trước sau gì cũng phải xa cách. Loại bất an mơ hồ đó khiến cô theo bản năng phớt lờ những điều kỳ lạ kia.

Hơn nữa, vì lưng đau rát, quả thực cô cảm thấy vô cùng bực bội, không nhịn được mà oán trách cậu chẳng hề thương tiếc cô chút nào.

Chu Gia Thuật im lặng mất hơn mười giây, sau đó cậu quay đầu đi, quyết định nghỉ chơi với cô năm phút.

Bảo Ý cảm giác có một cảm xúc nào đó đang dần lan tỏa, nhưng dù cô cố gắng thế nào cũng không thể nắm bắt được.

Lúc này điện thoại cô đột nhiên vang lên, là tin nhắn WeChat.

Ngô Trạch hỏi cô: [Bảo Ý, lúc nào cậu rảnh? Chúng ta gặp riêng một lần nhé~ ❤️❤️❤️]

Sau đó gửi một meme chú mèo bắn tim vô cùng đáng yêu.

Bảo Ý: “…”

Còn chưa kịp đọc kỹ, Chu Gia Thuật đã giật lấy, cậu nhíu mày, im lặng trả lời: [Tôi là Chu Gia Thuật.]

[Cậu ấy không rảnh.]

[Muốn nói gì thì nói với tôi.]

Ngô Trạch: !!! (Tại sao lại là cậu)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.