Beta: Dép Vì thiếu oxy nên Bảo Ý hơi ngẩn người, sửng sốt một lúc lâu mới mím môi. Môi cô tê dại, thậm chí Bảo Ý còn cảm thấy môi mình sưng lên. Cô kéo áo khoác lên đến dưới mũi, để lộ đôi mắt ai oán nhìn cậu, cũng không nói gì. Cậu dùng thủ ngữ: Cậu nhìn tớ như vậy, là muốn mắng tớ, hay là muốn tiếp tục? Khóe môi cậu mang theo một nụ cười. Cuối cùng Bảo Ý cũng dời mắt, quay đầu đi, không vui: “Thật sự muốn báo cảnh sát bắt cậu lại.” Cậu khó hiểu, tiếp tục ra hiệu: Chẳng phải cậu là người cưỡng hôn tớ trước sao? “Nhưng tớ thấy cậu cũng rất hợp tác.” Bảo Ý hơi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cậu, không thể nói rõ là tâm trạng phức tạp nào đang quấy phá, Bảo Ý rất muốn cắn cậu. Thế là cô tiến lên một bước, nắm cánh tay cậu rồi xắn tay áo lên, tỉ mỉ quan sát một lúc, tìm một chỗ vừa mắt rồi cắn một phát. Chu Gia Thuật: “…” Cậu cứ cúi đầu nhìn cô, còn tưởng cô muốn làm gì. Với biểu cảm và hành động đó của cô, ai có thể nghĩ rằng chỉ là để cắn cậu một cái. Cắn xong, tâm trạng Bảo Ý tốt hơn rất nhiều, cảm xúc mới bình ổn lại: “Cậu khác với người khác, khác với tất cả mọi người. Mặc dù tớ cũng không rõ khác ở đâu, nhưng chính là hoàn toàn không giống một chút nào, nên cậu mà còn nói nữa thì tớ không chỉ cắn cậu mà còn đánh cậu mắng cậu.” Chu Gia Thuật cúi đầu nhìn cô, thực ra khi hôn cậu đã hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-choi-ghe-tham-bac-do-xuyen/2844852/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.