🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Beta: Dép

Điện thoại lại đổ chuông, lần này là của Thân Hủy, có lẽ vì Bảo Ý vừa nhắn tin cho mẹ nói rằng mình đã kết thúc kỳ quân sự. Bảo Ý liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, cả người đều căng thẳng.

Chu Gia Thuật sờ điện thoại, chuyển sang chế độ im lặng, tiện thể v**t v* má cô.

Mặc dù anh chẳng nói một lời, nhưng Bảo Ý vẫn hiểu được hàm ý. 

Ý anh là không nghe cũng không sao, tiện thể lên án mỗi ngày cô có quá nhiều người tìm, dành cho anh quá ít thời gian, nên đừng phân tâm vào lúc này nữa.

Bảo Ý cảm thấy oan ức, từ nhỏ đến lớn, phần lớn thời gian cô đều ở bên anh, vì thế thường bị trêu chọc là dính nhau như sam.

Bảo Ý có rất ít bạn bè lâu dài. Những cô gái cùng tuổi thích nắm tay nhau đi vệ sinh, cũng thích quấn quýt không rời, sáng tối ở bên nhau. Thấy Bảo Ý luôn dính lấy anh, họ sẽ không dễ dàng làm bạn thân với cô.

Vì vậy, dù Bảo Ý rất được lòng mọi người, bên cạnh cũng không thiếu bạn bè, nhưng đều không lâu dài. Người đến người đi, chỉ có Chu Gia Thuật là luôn ở bên cô.

Trong tình yêu có sự chiếm hữu, trong tình bạn cũng có. Cái cảm giác độc quyền, khao khát sự độc nhất vô nhị, Bảo Ý đều hiểu, nên cô chấp nhận việc mình không có bạn bè thân thiết cùng tuổi nào khác ngoài Chu Gia Thuật.

Cô không cảm thấy tủi thân, vì đây cũng là do cô tự chọn.

Cô không đặt người khác lên vị trí tuyệt đối đầu tiên, vậy thì việc mình bị đặt ở vị trí thứ yếu cũng là điều hiển nhiên.

Cô cũng từng có sự chiếm hữu tuyệt đối đó đối với Chu Gia Thuật, nhưng cô cũng nhớ mình từng khao khát được thoát ra.

Khi hai người quá gắn bó, sẽ rất khó để nhìn thấy tầm quan trọng của đối phương.

Người ta thường nói, cuộc đời là một thảo nguyên rộng lớn, nhưng thực ra về một khía cạnh nào đó thì không phải vậy. Bởi vì tự do mới là gông cùm lớn nhất, trái lại không có điều kiện mới là điều kiện khắc nghiệt nhất.

Ít nhất là trong các mối quan hệ, trên thảo nguyên đó là sương mù dày đặc, bạn chỉ có thể nhìn rõ khuôn mặt của người gần bạn nhất.

Thỉnh thoảng bạn cũng sẽ muốn nhìn ngắm những người khác.

Đó có lẽ là năm lớp sáu, trong lớp có một cô bạn rất dễ thương, ngồi ngay sau Bảo Ý. Cô bạn thích vẽ, lanh lợi như một con ma lanh, đầu óc phản ứng rất nhanh.

Giáo viên chọn cô bạn làm ủy viên văn nghệ, cô bạn phụ trách vẽ bảng đen, vì không đủ cao nên luôn cần người giúp đỡ. Bảo Ý luôn giúp đỡ cô bạn, cô bạn liền mang đồ ăn vặt cho Bảo Ý, tặng cô các món quà nhỏ dễ thương. Họ cùng nhau đi dạo phố cuối tuần, cùng nhau ở nhà xem TV làm bài tập. Căn phòng của con gái ấm áp đáng yêu, quan trọng là họ có thể cùng nhau cuộn tròn trong chăn vượt qua mùa đông lạnh giá.

Lúc đó cô thực sự rất vui, lớn đến vậy mà đó mới là lần đầu tiên cô có một người bạn cùng giới thân thiết đến thế. Cô cảm thấy mình không làm gì sai, cô có thể có rất nhiều bạn bè mà, không phải chỉ có Chu Gia Thuật, cô đã nghĩ như vậy.

Cô vẫn sẽ cùng Chu Gia Thuật làm bài tập, cùng nhau…

Dù sao thời gian ở bên nhau cũng ít đi, cô không thể tự lừa dối mình.

Một lần cuối tuần, cô và cô bạn ấy tay trong tay đi hiệu sách. Vừa rẽ qua kệ sách, cô đã thấy Chu Gia Thuật, anh bị một kẻ lừa đảo quấn lấy. Cô bạn nói cho cô biết, kẻ lừa đảo đó thường xuyên lôi kéo người ở khu vực này, thường là học sinh và con gái, vì trông có vẻ đàng hoàng, hay mềm lòng, dễ bỏ tiền ra.

Kẻ lừa đảo đó giả vờ là người câm điếc để ăn xin, kéo Chu Gia Thuật lại. Chu Gia Thuật dùng thủ ngữ nói mình không có tiền mặt, nhưng hắn ta hiểu biết lơ mơ, cho rằng anh đang khua tay lung tung cố ý chế giễu hắn, thế là nổi điên tại chỗ, miệng phát ra tiếng u u a a, cảm xúc kích động giậm chân, lôi kéo anh.

Xung quanh toàn là người, không ai nhận ra Chu Gia Thuật là một người bị mất khả năng nói, chỉ nhìn vẻ ngoài vô cùng bình thường của anh mà nghĩ anh đang bắt nạt một người câm điếc.

Não Bảo Ý ong một tiếng, cô lập tức xông tới.

Cô mất kiểm soát chất vấn và mắng mỏ kẻ lừa đảo đó. Khi cô nói với những người xung quanh rằng bạn của mình không thể nói chuyện, chính cô không kìm được mà bật khóc, vì vô cùng đau lòng. Chu Gia Thuật chưa bao giờ coi mình là người có bệnh, anh luôn cảm thấy mình có thể xử lý mọi việc. Bảo Ý không thể nhìn anh chịu ấm ức, muốn giải thích cho anh, nhưng điều đầu tiên có thể nói cũng chỉ là bóc trần vết sẹo của anh, lớn tiếng nói cho người khác biết anh là một người câm. Sự bất lực và đau lòng trong khoảnh khắc đó gần như muốn xuyên thủng cô.

Không biết tại sao anh lại phải gặp chuyện như vậy.

Cũng không biết mình phải làm thế nào mới có thể xử lý vấn đề này tốt hơn.

Cô hận mình đã không ở bên cạnh anh, nhưng cũng biết rõ cô không phải anh, sự đồng cảm quá mức là một sự xúc phạm.

Đám đông giải tán, anh nhíu mày an ủi cô không sao đâu, dùng thủ ngữ nói: Tớ tự giải quyết được, tớ đâu phải trẻ con. Tớ chỉ sợ anh ta thực sự là người câm điếc thôi. Đừng khóc nữa, không sao đâu, bạn cậu vẫn đang đợi cậu đấy.”

Bảo Ý đau lòng đến mức sắp chết rồi.

Cô cũng biết, tỉ lệ xảy ra chuyện này rất thấp, có lẽ rất nhiều năm mới gặp một lần, nhưng Bảo Ý vẫn bước một bước quay đầu ba lần, cuối cùng nói lời tạm biệt với bạn trước, rồi đi tìm anh.

Họ cùng nhau đi bộ về nhà. Trên đường anh vẫn còn nói cô không nên cứ thế bỏ rơi cô bạn ấy, như vậy người ta sẽ buồn. Bảo Ý lơ đãng gật đầu, hỏi anh, vậy còn cậu?

Cậu không buồn sao, cậu không muốn tớ ở bên cậu sao, cậu nghĩ tớ nên bỏ rơi cậu sao?

Anh im lặng rất lâu, dùng thủ ngữ một cách hơi bất lực: Cậu nên có những người bạn bình thường.

Bảo Ý rất ít khi khóc, từ nhỏ đến lớn số lần rơi nước mắt có thể đếm trên đầu ngón tay. Những lần mất kiểm soát, thất thố, khóc lóc đau khổ ít ỏi đó đều là vì anh.

Cô nhớ mình đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc, ngồi xổm trên đất khóc nức nở, nhặt lá cây dưới đất lên ném anh.

Những chiếc lá nhẹ bẫng không trọng lượng, bởi vì nước mắt của cô không phải hận, mà chỉ là xót xa.

Cô chưa bao giờ coi anh là người không bình thường, chưa bao giờ cảm thấy anh không thể nói chuyện mà giao tiếp khó khăn.

Anh… chỉ là một người bạn rất tốt.

Chu Gia Thuật ngồi xổm trước mặt cô, lúng túng lau nước mắt cho cô từng chút một, liên tục xin lỗi: Tớ sai rồi.

Lúc đó, dù có chậm hiểu đến mấy, cô cũng đột nhiên nhận ra, thực ra không phải anh không thể rời xa cô, mà là cô cũng không thể rời bỏ anh. 

Không phải anh nhất định phải độc chiếm cô, mà là cô hy vọng anh hoàn toàn cần cô.

Giống như bây giờ, Bảo Ý biết, không phải cô dành cho anh quá ít thời gian, mà là anh dành cho cô quá nhiều thời gian.

Họ là những con người khác nhau, với tính cách và tính khí khác nhau, có nhu cầu và suy nghĩ riêng, việc họ có thể đi đến ngày hôm nay không phải là ngẫu nhiên. Trong quá khứ dài đằng đẵng, họ đã cùng nhau trèo đèo lội suối rất lâu, bước qua hết ngã rẽ này đến ngã rẽ khác.

Thật không dễ dàng gì.

Cho nên, không cân xứng cũng không sao cả, họ đã trải qua vô số lần mài giũa, cả hai đều hiểu rõ lòng nhau, có được sự ăn ý và chừng mực hoàn hảo.

Dường như cô biết điều gì sắp xảy ra, nhưng cô không thể chống cự nổi một chút nào.

Thậm chí đột nhiên nhận ra, mình thực sự rất thích anh.

Dù điều này đã là chuyện ai cũng biết, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn sẽ sững sờ một chút, nhận ra mình lại thích anh đến thế.

Bảo Ý vẫn liếc nhìn điện thoại, màn hình lúc sáng lúc tối, cuộc gọi vẫn tiếp tục.

Chu Gia Thuật hôn môi cô, muốn cô tập trung một chút.

“Tiểu Thuật…” Bảo Ý do dự, chen giọng vào giữa nụ hôn: “Mẹ em… mẹ em…”

Cô muốn nói gì đó, nhưng trong chớp mắt đã quên mất. Chu Gia Thuật dùng răng xé bao bì để đeo bao, vì một tay ôm cô nên không dùng sức được, thế là đưa cho cô, nhìn cô bằng ánh mắt đầy khích lệ.

Bảo Ý nuốt nước bọt, đột nhiên nói: “Cái này… có vào được không?”

Hình như kích thước không vừa.

Chu Gia Thuật khẽ cười, duỗi ba ngón tay, rồi lại duỗi ngón thứ tư.

Bảo Ý lập tức hiểu ý anh, tức giận đánh anh, nhưng lại bị anh nắm cổ tay hôn vào bên trong cánh tay, vừa l**m vừa cắn như đang ăn bánh ngọt. Bảo Ý cảm thấy toàn thân như bị điện giật, mềm nhũn không còn chút sức lực nào, hơi thở cũng ngừng lại.

Chu Gia Thuật ôm chặt lấy cô theo yêu cầu của cô, ôm kiểu bế em bé. Bảo Ý vòng tay ôm cổ anh, vùi mặt vào hõm vai anh, vừa định nói có thể vào phòng ngủ không, lời còn chưa kịp thốt ra, môi đã khẽ hé trước.

Anh như một đao phủ, dù có dịu dàng và kiên nhẫn đến mấy, vẫn ra tay dứt khoát, hung khí vô tình chém đứt lý trí của cô.

Có một khoảnh khắc đau đến mức như hồn lìa khỏi xác, cô vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh sáng trắng lóa từ đèn trần như phát ra từng vòng hào quang.

Anh liên tục hôn cô, v**t v* cô, hy vọng cô có thể thả lỏng, nhưng cô vẫn căng thẳng, ôm chặt lấy anh.

“Đừng… đừng di chuyển.” Cô sắp khóc rồi.

Anh không động đậy nữa. Họ cũng chỉ ôm nhau, đắm chìm sâu trong cơ thể đối phương. Cảm giác xa lạ khiến cô cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên không thực.

“Anh đừng di chuyển…” Anh vừa đi được nửa bước, cô lại nói.

Chu Gia Thuật rất muốn dỗ dành cô, nhưng những gì có thể làm cũng chỉ là hôn và ôm. Bảo Ý cũng nhận ra điều đó, như thấy chết không sờn: “Em được rồi.”

Được cái khỉ gì, cứng đờ như một cái cây, không biết còn tưởng anh đang mưu sát cô.

Có lẽ theo một nghĩa nào đó thì đúng là vậy.

Chu Gia Thuật ôm cô đặt lên bồn rửa tay, bàn tay anh đỡ bên dưới cho cô dựa vào. Nước ấm xả vào bồn, đảm bảo cô sẽ không bị lạnh. Anh nhìn thấy khuôn mặt mình qua tấm gương sau lưng cô, khuôn mặt im lặng đó thiếu đi một chút dịu dàng. Ngôn ngữ có nhiệt độ, có lẽ rất quan trọng vào lúc này, nhưng anh không thể làm được.

Giây tiếp theo, anh khẽ rên một tiếng, ánh mắt lờ đờ lại tập trung trở lại, yết hầu bị cắn một cái.

“Anh không tập trung.” Cô bất mãn nói.

Chu Gia Thuật bật cười, khẽ lắc đầu, nhân lúc cô thả lỏng, lại thử tiến vào.

Lần này Bảo Ý không phản kháng, chỉ ôm chặt cổ anh, đột nhiên bắt đầu tỏ tình: “Hồi nhỏ em rất thích náo nhiệt, trò náo nhiệt gì cũng muốn tham gia một chút, còn có thể nói chuyện với mấy bà cụ ở cổng nữa. Nên ban đầu em hơi ghét anh, vì anh luôn không thèm để ý đến em, em nói mười câu anh chỉ đáp lại một câu. Nhưng em nhanh chóng không còn buồn nữa, vì anh còn chẳng hề nói một câu nào với người khác. Anh chỉ là một người không thích náo nhiệt lại trầm tính ít nói mà thôi.”

Hành động tiến vào của Chu Gia Thuật chậm lại, anh nghiêng đầu hôn cô một cái, vì những lời mở đầu như vậy thường có nghĩa là những lời phía sau rất quan trọng, anh muốn nghe.

Mặc dù có lẽ đã đoán được cô muốn nói gì.

“Từ rất nhỏ đã có người nói với em, muốn thay đổi một người rất khó, thích náo nhiệt thì nên làm bạn với một người náo nhiệt. Em cũng từng nghĩ, có phải vì xung quanh không có ai khác, nên mới buộc phải đặt hết sự chú ý vào anh không. Nhưng càng lớn em càng nhận ra, cảm xúc yêu thích này chẳng có lý do gì cả, anh chẳng phù hợp ở đâu cả, nhưng em lại thích anh…”

Bảo Ý đổ mồ hôi, giọng nói bắt đầu đứt quãng: “Em thích anh… rất thích… thích…”

Cô chỉ thấy mơ hồ, đầu óc trống rỗng, cứ lặp đi lặp lại âm cuối của câu trước như bị đơ máy. Nhưng lọt vào trong tai Chu Gia Thuật lại như thuốc k*ch d*c, cái cảm giác muốn đâm mạnh gần như muốn vượt qua lý trí.

Người Bảo Ý mềm nhũn, hơi trượt xuống dưới. Khi anh đỡ cô lên, Bảo Ý đau khổ thở hổn hển, nước mắt lập tức tuôn rơi. Cô cắn mạnh một cái vào cổ anh, cơn đau k*ch th*ch các giác quan của anh, rồi lại truyền sang cô.

Trần nhà đọng lại một giọt nước, lạnh lẽo rơi xuống lưng Bảo Ý. Thực ra cũng không lạnh lắm, nhưng cái cảm giác k*ch th*ch tức thời đó khiến cả người cô co thít chặt, gần như khiến Chu Gia Thuật muốn đứt gánh bên trong.

Cô giật mình hoảng hốt như vậy, thật sự không quan tâm đến sống chết của anh.

“Lương Bảo Ý!” Ba chữ đó lẫn lộn không rõ ràng, phát âm cũng không chuẩn, lạ lẫm như thể có người thứ ba xuất hiện trong phòng tắm này. Vài giây sau, Bảo Ý mới nhận ra là Chu Gia Thuật đang nói.

Trong khoảnh khắc đó, cả người cô căng thẳng tột độ: “Hả?”

Chu Gia Thuật còn chưa kịp hoàn hồn, thì giờ hoàn toàn bị kẹp chặt mà xuất ra.

Bảo Ý vội vàng cạy miệng anh ra, hỏi anh: “Anh vừa nói chuyện phải không?”

Anh không biết, nhưng anh biết mình sắp bị tự kỷ rồi. Ngón tay cô thò vào miệng anh, bị anh ngậm lấy cắn một cái, sắc mặt anh vô cùng tệ.

Nhục quá trời.

Bảo Ý không hề hiểu được cái lòng tự tôn kỳ lạ của đàn ông. Những cảm giác xấu hổ và khó chịu vừa nãy lập tức tan thành mây khói. Mặc dù vô cùng chắc chắn mình vừa nghe thấy, nhưng cô vẫn không thể tin nổi mà dè dặt hỏi anh liệu mình có nghe nhầm không.

Chu Gia Thuật không biết. Mất khả năng nói quá lâu rồi, cảm giác dây thanh quản rung đã trở nên xa lạ từ lâu. Nhưng trong vô số giấc mơ, anh đều có thể nói chuyện. Thế là dần dần, cái sự quen thuộc và xa lạ đó lẫn lộn vào nhau, đã không còn phân biệt được nữa, đến nỗi bản thân anh cũng hoảng hốt, rốt cuộc là tiếng lòng, hay là thực sự phát ra tiếng.

“Hay là thử lại một lần nữa nhé?” Bảo Ý chủ động ôm chặt anh.

Chu Gia Thuật: “…”

Anh cảm thấy nếu mình thực sự có thể nói chuyện, có lẽ không phải là sảng khoái, mà là tức giận.

Bác sĩ: Nói xem trong trường hợp nào em cất giọng được?

Thuật: (Cái này có thể nói sao?)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.