Beta: Lam Lam
“Chúng ta thử lại lần nữa đi!”
Ánh mắt Bảo Ý trở nên nóng bỏng, gần như mê muội, cảm xúc cuộn trào trong đó còn bỏng cháy hơn cả d*c v*ng.
Chu Gia Thuật bật cười, khẽ hôn lên má cô, thầm nghĩ: Không vội, từ từ thôi.
Nhưng bị cô thúc giục, anh lại cảm thấy lòng mình nóng ran.
Người này vừa nãy còn giật mình, sợ hãi kinh khủng, giờ lại chẳng sợ gì nữa rồi.
“Em thực sự nghe thấy rồi.” Bảo Ý v**t v* yết hầu anh, lẩm bẩm lặp lại, cô không thể tin nổi, nhưng lại mừng rỡ như điên.
Nếu trên đời này còn có người nào ngoài bố mẹ thực lòng tha thiết mong anh sớm ngày hồi phục, thì người đó nhất định là Lương Bảo Ý, thậm chí cô có lẽ còn thành kính hơn cả tấm lòng của anh nữa.
Trên đời này liệu có tình yêu vô duyên vô cớ không? Anh vốn không tin, nhưng Lương Bảo Ý đã khiến anh tin.
Từ nhỏ đến lớn, cô đã dành cho anh quá nhiều sự thiên vị, đến nỗi khiến anh dần dần có cảm giác dù trời long đất lở, dù thế giới có sụp đổ, cô cũng sẽ mãi mãi ở bên mình.
Anh mãi mãi có thể tin tưởng cô, giống như cô mãi mãi cũng có thể tin tưởng anh.
Yêu một người không có gì to tát, tình yêu đôi lứa mới là phép màu.
Chu Gia Thuật bế cô vào phòng ngủ, cố gắng mở miệng nói một câu, nhưng tiếc là như thể đã quên cách điều khiển dây thanh quản, sao cũng không thể tái hiện được, ngược lại còn vì sốt ruột mà túa ra một tầng mồ hôi mỏng.
Bảo Ý cũng nhận ra, cô lập tức thấy đau lòng, đưa tay ôm lấy anh: “Không sao không sao, chúng ta không vội, từ từ thôi. Em sai rồi, em không phải muốn giục anh đâu, chỉ là em hơi vui mừng thôi.”
Tiếng “A” lần trước đã mang lại niềm tin rất lớn cho dì Tĩnh. Nếu nói đó chỉ là một thán từ, không mang tính đại diện, nhưng hôm nay anh đã gọi đầy đủ tên cô, điều đó có nghĩa là chức năng ngôn ngữ của anh hoàn toàn không có vấn đề gì.
Trước đây bác sĩ cũng từng đề cập, nói rằng tình trạng hiện tại của anh, hoặc là có thể cả đời này sẽ không thể nào nói chuyện lại được, nhưng cũng có thể đột nhiên một ngày nào đó anh sẽ cất tiếng, sẽ hoàn toàn bình thường trở lại.
Ôm ấp một niềm hy vọng hư vô là một chuyện vừa đau khổ vừa ngọt ngào.
Nhưng khi hy vọng trở thành sự thật, tất cả những khổ đau cũng hóa ngọt ngào.
Bảo Ý quá đỗi vui mừng, ôm anh vừa hôn vừa dụi, vui đến mức không biết phải nói gì, thế là cứ hôn anh hết lần này đến lần khác, hỏi anh có cảm giác đặc biệt gì không, vừa nãy nghĩ gì mà lại nói được, thậm chí còn nghi ngờ có phải l*m t*nh đã k*ch th*ch đến anh không, liên tục đòi chủ động thân mật tiếp.
Ban đầu Chu Gia Thuật vẫn kiên nhẫn, dần dần anh bị ồn váng cả đầu bèn ra hiệu một câu: Em nằm sấp xuống trước đi.
Bảo Ý ngoan ngoãn nằm sấp xuống. Chu Gia Thuật cúi người khóa cổ tay cô lại, ôm chặt cô vào lòng, như thể giở trò xấu xa mà gãi cằm cô.
“Đau… đau… Tiểu Thuật.” Bảo Ý khẽ rên một tiếng, bị Chu Gia Thuật vỗ vào mông, ý là anh còn chưa làm gì đâu, em đau cái gì.
Bảo Ý cũng nhận ra mình diễn sớm quá, cô bật cười khanh khách, quay đầu muốn nhìn anh, người cô vừa cử động thì đúng lúc bị anh đâm vào.
“Anh…” Bảo Ý giống hệt như một diễn viên hạng ba đang diễn cảnh hấp hối, cô mở to mắt, đau khổ tột cùng nhìn anh, như thể giây tiếp theo sẽ nghiêng cổ ngã xuống.
Chu Gia Thuật tức lắm, anh đành phải đâm mạnh vào cô một cái.
Vẻ diễn xuất lố lăng trên mặt cô tan biến, để lộ biểu cảm mơ màng x**n t*nh.
Việc nằm xuống khiến Bảo Ý có cảm giác an toàn hơn nhiều, không còn căng thẳng như lần đầu tiên. Lúc này, trong đầu cô toàn là việc anh đã nói được rồi, thậm chí còn có chút muốn gì đòi đó.
Chu Gia Thuật nhấc một chân cô lên đặt lên khuỷu tay mình, vào sâu hơn. Bảo Ý theo bản năng ưỡn lưng, hai người lại càng gắn kết chặt chẽ hơn.
Có còn đau không? Có khó chịu không? Tiến sâu hơn chút nữa được không? Có thích tư thế này không? Đang khóc gì vậy? Đau hay sướng?
Những lời này không thể hỏi bằng miệng, chỉ có thể nhìn bằng mắt, cảm giác đó có chút bi tráng. Nhìn cô lúc này vì anh đã nói được ba chữ mà mừng rỡ khôn xiết, mà bản thân anh thực ra đã âm thầm cố gắng vô số lần nhưng vẫn không thể phát ra một âm thanh nào. Sự chênh lệch đó tạo thành nỗi bi phẫn, tất cả hóa thành h*m m**n được hoà vào từng tấc da tấc thịt cô.
“Bảo Bảo ngoan…” Anh nỉ non vừa cắn vừa hôn d** tai cô, rồi trút ra trong tiếng nức nở của cô.
Bảo Ý đã kêu vô số lần chậm lại một chút nhưng chỉ nhận lại sự đâm th*c m*nh mẽ hơn. Có những khoảnh khắc, cô cảm thấy mình sẽ chết, cô có thể cảm nhận được sự tức giận của anh, nhưng không phải nhắm vào cô. Sự tức giận và kìm nén đó đã sản sinh ra một h*m m**n nồng nhiệt đến nghẹt thở nhấn chìm lấy cô. Bảo Ý như bị một con sóng khổng lồ đẩy lên không trung, có thể tan xương nát thịt trong chớp mắt.
Nhưng lòng muốn mắng anh của cô đã tan thành bọt biển vì ba chữ đó.
“Chu Gia Thuật…” Cô khẽ gọi anh: “Anh thật sự nói được rồi, là thật đó.”
Không phải ngẫu nhiên, không phải đánh bậy trúng bạ, hôm nay anh đã nói được hai lần, nói sáu chữ.
Bảo Ý gần như run rẩy gọi điện cho dì Tĩnh. Cô đã vô số lần chứng kiến dáng vẻ dì Tĩnh hồn bay phách lạc, chứng kiến sự sụp đổ và bất lực của bà ấy, cũng tận mắt nhìn thấy bao nhiêu năm nỗ lực và kiên trì của bà ấy. Bà ấy đã quá căng thẳng, như một sợi dây bị siết chặt, có thể đứt bất cứ lúc nào. Vì vậy, Bảo Ý gần như không thể chờ đợi thêm một khắc nào, lập tức gọi điện cho dì Tĩnh, muốn báo cho bà ấy tin tốt này.
“Dì Tĩnh ơi dì Tĩnh dì Tĩnh, con nghe thấy Chu Gia Thuật gọi tên con rồi! Thật đó, là thật đó, hai lần, chắc chắn không sai đâu. Anh ấy có thể thực sự… thực sự sắp hồi phục rồi!”
Chu Gia Thuật muốn ngăn cô cũng không kịp nữa.
Ở đầu dây bên kia, Đồ Tĩnh sững sờ mấy giây. Đôi khi con người chỉ sống được thoi thóp, sở dĩ còn có thể chịu đựng được là vì chưa bị tuyên án tử hình, nhưng cũng chỉ còn cách tuyệt vọng một bước. Trong sâu thẳm trái tim, bà đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sẽ không bao giờ được nghe con trai mình nói chuyện nữa.
Vì vậy, tin vui hân hoan của Bảo Ý như thể được truyền đến từ một thế giới xa lạ, trong khoảnh khắc đó chỉ còn lại sự mơ hồ. Cô là ai? Cô đang nói gì? Tôi là ai? Tôi đã nghe thấy gì? Hôm nay là ngày tháng năm nào đây?
Mãi rất lâu sau đó, bà mới có thể nghe thấy tiếng ong ong rõ ràng trong đầu, một luồng khí không biết đã ứ đọng bao lâu đột nhiên cuồn cuộn. Bà kiềm chế khao khát muốn nôn khan và bật khóc dữ dội, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể để hỏi lại: “Bảo Bảo, con nói gì cơ?”
“Là thật đó dì Tĩnh, con thề, tuyệt đối không phải con nghe nhầm đâu, Chu Gia Thuật đã gọi tên con, hai lần.”
“Con… hai đứa đừng nhúc nhích, dì sẽ qua ngay bây giờ, chúng ta đến bệnh viện.” Bên kia điện thoại truyền đến tiếng sột soạt, Đồ Tĩnh hoảng loạn thu dọn túi xách của mình, thậm chí còn không kịp chào sếp, vội vàng tự ý rời khỏi chỗ làm: “Thằng bé thốt ra tiếng kiểu gì vậy? Có điều gì khác thường khiến thằng bé tự dưng nói được không? Nó còn nói được những gì nữa không?”
Bà hỏi cặn kẽ từng chi tiết, sợ bỏ sót bất kỳ điều gì, cuối cùng mới nhớ ra hỏi: “Con có sao không, sao giọng con khàn thế?”
Bảo Ý nằm trên giường, tựa vào lòng Chu Gia Thuật, bàn tay cầm điện thoại bất ngờ siết chặt, như thể gây ra họa lớn mà quay đầu nhìn Chu Gia Thuật, che miệng mình lại. Mãi một lúc sau mới nặn ra một câu: “Không sao đâu dì Tĩnh, hơi nóng trong người thôi ạ. Vừa nãy… ừm… tụi con mới tập quân sự xong về nhà ạ…”
Cô nhìn Chu Gia Thuật, trong đầu trời đất giao chiến, sấm chớp đùng đoàng, pháo hoa nổ lốp bốp, không thể sắp xếp được một câu từ nào thích hợp.
Bình thường cô nhanh trí, lanh lợi, phản ứng cực nhanh, giờ đây lại đột nhiên trở nên đần thối.
Cái gọi là vui quá hóa buồn có lẽ chính là cảm giác này, đặc biệt là khi bên cạnh còn có một người đang hả hê trên sự đau khổ của người khác.
Chu Gia Thuật thậm chí còn nhấc chân cọ vào chân cô, bàn tay lớn v**t v* eo cô, dọc theo đường cong eo lên đến xương quai xanh, anh mỉm cười nhìn cô, vẻ mặt như đang xem trò vui: Được, để anh xem em bịa chuyện thế nào.
Bảo Ý khó khăn lắm mới lấp l**m qua loa được, cô tức giận trèo lên người Chu Gia Thuật lấy gối che mặt anh lại, chỉ ước gì có thể đánh cho anh bẹp dí một trận.
Anh nằm đó dùng thủ ngữ cho cô xem: Lại có phản ứng rồi, em có chắc muốn thêm lần nữa không?
Nói rồi, anh mò lấy điện thoại ra xem đồng hồ, bảy giờ mười phút tối rồi. Đồ Tĩnh lúc này thường tăng ca, từ văn phòng luật của bà đến đây, có thể tránh được đoạn đường tắc nghẽn giờ cao điểm, đi qua cầu vượt sang đường vành đai, nhanh nhất cũng mất bốn mươi phút là đến nơi.
Bốn mươi phút… Có hơi gấp gáp.
Bảo Ý nghiến răng nghiến lợi đánh anh một cái: “Em đâu có điên, anh mau đi tắm rửa thay quần áo đi, rồi em sẽ chuyển đồ của anh sang phòng ngủ bên cạnh. Anh không được để lộ, không được nói với dì là anh đã nói được vào lúc đó. Anh mà dám nói thì anh chết chắc đấy.”
Chu Gia Thuật nghiêng đầu cười mãi mới gật đầu.
Tuy nhiên, anh không để cô dọn dẹp, mà kéo cô cùng đi tắm, sau đó tự mình thu dọn đơn giản một lượt, ra hiệu nói: Lát nữa đóng cửa lại, họ sẽ không vào phòng ngủ đâu.
Lúc này Bảo Ý mới thở phào nhẹ nhõm. Bố mẹ hai bên ở nhà đều rất ít khi vào phòng ngủ của con cái, có ranh giới rất rõ ràng. Bây giờ cả hai đã lớn rồi, chắc là… sẽ không tự dưng vào phòng ngủ đâu nhỉ.
Nhưng có lẽ là Bảo Ý chột dạ, cô mở cửa sổ thông gió, đặt hết hương liệu ra ngoài, giật ga trải giường cho vào máy giặt, dọn dẹp sạch sẽ rác rưởi, đảm bảo không còn một chút mùi nào, không còn một cái áo mưa nào sót lại ở bất kỳ xó xỉnh nào. Chu Gia Thuật nhìn cô bận rộn tới lui như làm chuyện gì khuất tất mà không khỏi bật cười.
Họ không còn là những đứa trẻ nữa.
Bố mẹ cũng đã chấp nhận họ yêu nhau, thậm chí còn yên tâm cho họ sống chung, là vì họ biết cả hai đều có chừng mực, cũng biết cách hòa hợp, sẽ không tới nước không thể cứu vãn.
Hai người đã yêu nhau thì có gì là không thể làm được chứ?
Chu Gia Thuật tiến đến bế cô lên, đặt cô ngồi trên bệ ban công mở rộng. Bên ngoài căn hộ là những dãy núi dài dằng dằng và dòng sông uốn lượn, mặt trời ngả về Tây, bầu trời ngả màu xanh xám, ánh trăng từ từ ngoi lên. Bảo Ý ngồi ở độ cao vừa tầm mắt anh, cô nhìn thẳng vào anh, im lặng rồi ngây ngốc hỏi: “Sao vậy anh?”
Anh khua tay: Muốn hôn em.
Ánh mắt Bảo Ý rõ ràng có chút cạn lời, khiến nụ cười của anh càng tươi hơn.
“Không được, giờ là lúc nào rồi, anh có thể đứng đắn một chút được không?” Bảo Ý véo má anh, hoảng loạn bất an không ngừng nhìn đồng hồ và nhìn ra cửa, như thể cảm thấy người lớn có thể ập vào bất cứ lúc nào.
Chu Gia Thuật nắm lấy tay cô, mười ngón đan chặt vào nhau, ép cô vào cửa kính, hôn sâu xuống. Bảo Ý vùng vẫy một chút, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp, nhắm mắt lại, vụng về đáp lại.
Hôn nhiều lần như vậy, cô vẫn còn không quen.
Có lẽ… vẫn chưa đủ nhiều.
Thời cấp ba, mỗi lần hôn đều như lén lút, cô hiếm khi có thể thực sự thả lỏng.
Bây giờ cũng vậy, Chu Gia Thuật thực ra chỉ không muốn cô cứ căng thẳng mãi, nhưng khi phát hiện cô vẫn còn lo lắng, thế là anh dừng lại, gõ một dòng chữ cho cô xem: [Kỹ năng hôn của em không nhiệt tình bằng việc em cắn ngực anh.]
Trong đầu Bảo Ý lập tức lóe lên vài hình ảnh không lành mạnh lắm, rồi cô thẹn quá hóa giận đánh anh một cái: “Sao anh đáng ghét thế. Anh có hôn không thì bảo… Thôi khỏi hôn nữa, em thấy dì Tĩnh sắp đến rồi, anh mà hôn sưng môi em lên thì em… em…”
Bảo Ý muốn nói vài câu cứng rắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy chẳng có gì có thể uy h**p được anh.
Chu Gia Thuật mỉm cười cọ cọ đầu mũi cô, đứng dậy ra hiệu nói: Không trêu em nữa, nhưng hôn thêm một lát nữa đi. Tối nay chắc không thể ngủ cùng nhau rồi, thật đáng tiếc.
Bảo Ý thầm nghĩ thôi khỏi đi nhỉ, nhưng vẫn vô thức ghé sát vào anh, gần như vô thức chạm vào môi anh, chủ động hôn một cái, khẽ hỏi: “Tại sao?”
Vì Đồ Tĩnh sẽ không đợi thêm một giây nào, sẽ lập tức đưa anh đến bệnh viện gặp bác sĩ. Một bác sĩ chắc cũng chưa đủ, nói không chừng còn muốn để Chu Uẩn Ninh tìm cách mời chuyên gia hội chẩn.
Khi Bảo Ý ngồi lên xe đến bệnh viện, cô không ngờ cả hai bên bố mẹ đều đến. Lúc này Đồ Tĩnh lái xe, Thân Hủy ngồi ghế phụ, hai đứa trẻ ngồi phía sau, hai ông bô ở xe phía sau.
Thân Hủy quay đầu lại vui vẻ hỏi: “Sao lại bắt đầu nói chuyện được thế? Cụ thể là tình huống thế nào? Có phải có gì đó đặc biệt không? Lúc đó hai đứa đang làm gì?”
Bảo Ý: “… Mẹ ơi, con đã nói mấy lần rồi mà.”
Đã nói xạo mấy lần rồi, mẹ đừng hỏi nữa, hỏi nữa con sợ con không nhịn được mà nói thật thì sẽ thảm lắm. Nói ra rồi thì hai đứa con sẽ mất hết thanh danh, không còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa. E là sau này con gái mẹ cũng không muốn nói chuyện nữa, sẽ tự kỷ như anh ấy mất.
Thân Hủy ôi ôi hai tiếng: “Không phải là mẹ vui quá sao! Con bé này, hỏi con có hai câu mà đã khó chịu rồi.”
Chu Gia Thuật vất vả cố nín cười, bàn tay nắm lấy tay cô không kìm được siết chặt lại, sau đó bị cô bóp mạnh một cái như thể trả đũa, chân cũng dịch sang đá chân anh, hai người suýt chút nữa đánh nhau ở ghế sau.
Đến bệnh viện, lúc này bác sĩ đã tan làm. Chu Uẩn Ninh hẹn một bác sĩ quen đến khám, gọi cả bác sĩ khoa tai mũi họng, khoa não, khoa thần kinh và khoa tâm lý cùng hội chẩn. Sau một hồi thăm khám kéo dài, Chu Gia Thuật cũng không thể nói thêm một lời nào. Mãi cho đến khi chuẩn bị ra về, Đồ Tĩnh vì tâm trạng biến động quá lớn, mệt mỏi đến giờ, đầu choáng váng suýt ngã. Chu Gia Thuật cách đám đông vừa hay nhìn thấy, buột miệng thốt ra một câu: “Cẩn thận!”
Đồ Tĩnh bình tĩnh suốt một buổi tối, đột nhiên ôm mặt khóc nức nở.
Là thật.
Tất cả đều là thật.
Bác sĩ cũng có chút kích động, tóm lấy Chu Gia Thuật và Lương Bảo Ý lại lần nữa hỏi lại: “Lúc thằng bé gọi tên con cũng là tình huống tương tự như vậy sao?”
Bảo Ý ngồi thẳng lưng, người tuy còn sống, nhưng linh hồn đã đi được một lúc rồi.
Cô khó khăn gật đầu: “Dạ, lúc đó con… vừa tắm xong, sàn rất trơn, con suýt ngã, anh ấy… đi ngang qua, có lẽ vì sợ, nên đã gọi tên con.”
—
Hai bà mẹ nhìn nhau: Ồ, đi ngang qua à…?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.