🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Beta: Lam Lam

Sau một đêm thăm khám, các bác sĩ dựa trên kết quả kiểm tra và phân tích tỉ mỉ bệnh án của anh, đã đưa ra kết luận rằng Chu Gia Thuật bị mất tiếng do tác động tổng hợp của tổn thương dây thanh quản và tổn thương thần kinh não, rất có thể còn có một phần nguyên nhân tâm lý.

Tổn thương dây thanh quản của anh là nhẹ nhất, cho nên suốt bao nhiêu năm qua kiểm tra bao nhiêu lần, họ đều nói cho anh biết, anh có đủ điều kiện để phát âm. Khả năng duy nhất là tổn thương thần kinh do chấn thương sọ não, nhưng phim CT não, MRI của anh đều không thấy vấn đề rõ ràng.

Chấn thương sọ não rất dễ dẫn đến tổn thương thần kinh não, nhưng triệu chứng của anh lại không rõ ràng, ngoài mất tiếng ra, không có triệu chứng đặc trưng nào khác.

Vì vậy, từ trước đến nay vẫn không thể thực sự xác định được nguyên nhân gây bệnh.

Não người là cơ quan tinh vi nhất, tổn thương thần kinh có tính ẩn tàng nhất định. Bác sĩ đã nghiên cứu một số trường hợp tương tự, nhưng đều không hoàn toàn giống nhau, tính tham khảo không cao, rất khó để dự đoán bệnh sẽ phát triển theo hướng tốt hay xấu.

Cũng có bác sĩ khá lạc quan, nói rằng đã làm rất nhiều xét nghiệm mà không phát hiện ra điều gì, rất có thể nguyên nhân là do tổn thương nhẹ, não có khả năng tự phục hồi nhất định, biết đâu một ngày nào đó đột nhiên sẽ hồi phục.

Dì Tĩnh cứ thế bị giằng xé trong vòng luẩn quẩn của hy vọng và thất vọng. Gần một nửa số bác sĩ nói với bà rằng hãy chuẩn bị tinh thần cho việc mất tiếng vĩnh viễn, dù sao anh cũng đã qua tuổi dậy thì, các chỉ số đều ổn định, thời gian càng lâu, khả năng hồi phục càng nhỏ.

Cũng có một nửa số bác sĩ nói với bà rằng vấn đề không to tát, nhưng không ai có thể nói cho bà biết, rốt cuộc bao giờ mới có thể hồi phục, bà còn có thể làm gì.

Ngay cả họ hàng bạn bè cũng khuyên, nói rằng bác sĩ sẽ không dễ dàng phán tử hình đâu, trong trường hợp này, gần như là đã không thể hồi phục.

Từ khi anh tám tuổi cho đến nay, đã mười một năm trôi qua. Bà vốn nghĩ số phận đối xử với bà quá khắc nghiệt, hình phạt này ác nghiệt mà không có hồi kết. Nhưng cho đến giờ phút này, bà bật khóc thành tiếng, lại cảm thấy mười một năm tra tấn đó cũng chẳng là gì cả.

Chu Uẩn Ninh đi đến đỡ bà, bà ôm chặt lấy chồng, sự áy náy với con trai vốn cứng cắp như một lớp băng trong khoảnh khắc này tan chảy đôi chút, thế là nỗi lo lắng sâu sắc trong mắt ông thấm vào từ những vết nứt đó.

Bà khẽ v**t v* má ông, đột nhiên vô thức lẩm bẩm: “Sao anh lại có nếp nhăn rồi.”

Trái tim Chu Uẩn Ninh như bị va đập mạnh. Bao nhiêu năm qua, ông luôn ở phía sau nhìn theo bóng lưng bà, ánh mắt bà luôn nhìn về phía trước, nhìn về phía con trai, chứ không nhìn ông.

Sự lạnh nhạt của bà như một gông xiềng, khiến ông cảm thấy ngạt thở. Nhưng cũng chính tay bà trao chìa khóa cho ông, ánh mắt bà lãnh đạm, như đối diện với một đồng nghiệp, một người bạn bình thường, một đối tác. Bà nói: “Em biết anh mệt mỏi lắm rồi, em cũng rất mệt, anh hãy tìm người khác đi! Tiểu Thuật em sẽ lo.”

Ông nhớ lúc đó mình không nói một lời, nhưng tới khi quay đầu lại lại mạnh mẽ đấm vào tấm kính phía trước. Tấm kính cường lực dày dặn không hề lay chuyển, phát ra một tiếng động trầm đục, giống như tấm màn chắn trong suốt ngăn cách giữa họ, chia cắt hai người ở hai đầu, mặc cho ông cố gắng đến đâu cũng không thể phá vỡ.

Nhưng rõ ràng đau khổ như vậy, nghe bà nói buông tay, thứ ông cảm nhận được chỉ là sự tức giận. 

Tự làm tự chịu, nghiệp quật.

Những từ ngữ này lướt qua trong đầu, nhưng dù biết là thuốc độc, vẫn cam tâm mỉm cười uống cạn: “Anh không muốn.”

Anh chỉ cần em.

Những lời như vậy dường như quá trẻ con trước mặt bà, thế là ông nuốt lại nửa câu sau, chỉ đau buồn nhìn bà, muốn hỏi bà rằng em đã từng yêu anh chưa.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể hỏi thành lời.

Yêu hay không yêu, lúc này dường như không quá thích hợp để nói ra lời như vậy.

Đây là lần đầu tiên bà chú ý đến ông, thế là ông bật cười một tiếng: “Con cái đã lớn thế này rồi, sao mà không có nếp nhăn cho được?”

Có lẽ trái tim bà bị mắc kẹt lại ở năm Chu Gia Thuật tám tuổi, cho đến bây giờ mới có thể bước ra, nhìn thế giới bên ngoài đã sớm trải qua bao thăng trầm, nhìn người chồng mà bà yêu đã không còn trẻ nữa.

Thân Hủy và Lương Văn Sơn cũng cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng. Họ cũng là những người làm cha làm mẹ, hiểu rằng làm tròn trách nhiệm của một bậc phụ huynh là điều không hề dễ dàng. Một sinh mệnh ra đời từ vòng tay mình, bạn đích thân nuôi nấng nó trưởng thành từng chút một, nó từ một đứa bé tí xíu, lớn lên biết chạy, biết nhảy, biết nói, một sức sống mãnh liệt như vậy, nhưng lại mong manh đến thế, cần một sự kiên nhẫn và nghị lực lớn lao để chăm sóc.

Bạn không thể nào lùi bước, không thể có chút ý định muốn buông xuôi. Trên đời này có rất nhiều việc bạn có thể hối hận, có thể làm lại, có thể lùi bước, có thể nhát gan và trốn tránh, duy chỉ có con cái là không thể, bạn nhất định phải tiến thẳng về phía trước, nhất định phải không bao giờ bỏ cuộc.

Nhưng con cái là lần đầu tiên làm con cái, cha mẹ cũng là lần đầu tiên làm cha mẹ, cũng sẽ có rất nhiều lúc suy sụp, đau khổ, bất lực.

Nuôi dưỡng một sinh mệnh, cần rất nhiều tình yêu và trách nhiệm, không thể thiếu một thứ nào.

Bất kỳ bậc cha mẹ nào yêu thương con cái mình đều không thể chấp nhận được việc vì sự lơ là của bản thân mà một đứa trẻ nhỏ không có khả năng tự vệ phải chịu tổn thương không thể cứu vãn.

Dù cho cả thế giới đều nói với bạn rằng đó chỉ là tai nạn, không ai muốn nó xảy ra cả.

Nhưng bạn cũng hoàn toàn không thể tha thứ cho chính mình.

Cũng may, cũng may mọi thứ vẫn còn cơ hội để cứu vãn.

Sau khi kiểm tra xong, Chu Gia Thuật ngồi lại hành lang với mẹ một lát.

Anh vẫn không thể nói chuyện một cách thoải mái, cũng không biết lần tới buột miệng nói ra điều gì sẽ là khi nào. Bác sĩ nói cứ thuận theo tự nhiên, trong một ngày nói được ba lần đã là một dấu hiệu rất tốt rồi, có lẽ vì đã quá lâu không nói chuyện nên cần một chút thời gian để thích nghi.

Chu Gia Thuật dùng thủ ngữ với mẹ: Đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi mẹ.

Anh do dự một lát rồi vươn tay ôm lấy mẹ.

Đối với hai người vốn hướng nội mà nói, đây đã là một biểu hiện cảm xúc vô cùng nồng nhiệt rồi.

Đồ Tĩnh chỉ ôm lấy con trai, gật đầu. Bà lẽ ra phải cười, phải thật vui mừng, nhưng nước mắt lại không sao ngừng được. Một người vốn bị chỉ trích là máu lạnh như bà, dường như ngay cả nước mắt cũng khan hiếm, vậy mà lúc này lại tuôn ra như vỡ đê.

“Mẹ đến, đến giờ vẫn còn nhớ cảnh lần đầu tiên con biết nói, từ đầu tiên con học được là từ mẹ. Bố con còn ghen tị, lúc đó mẹ bận công việc, bố chăm sóc con nhiều hơn, tại sao từ đầu tiên con học được lại là từ mẹ.” Đồ Tĩnh nghẹn ngào, phải mất một lúc lâu mới nói tiếp được: “Sau này thường xuyên nhớ lại, mẹ thấy như một giấc mơ vậy. Con đã từ từ học nói trong vòng tay mẹ, là mẹ dạy con biết đọc biết viết, cũng là mẹ sơ suất đã hủy hoại con.”

“Đừng…” Chu Gia Thuật nóng lòng, buột ra một từ, nhưng rồi lại im bặt, đành ra hiệu bổ sung: Mẹ đừng tự trách nữa. Bao lâu nay, sự day dứt của mẹ cũng là một tảng đá đè nặng lên con. Mẹ yêu con, lẽ nào con lại chẳng yêu mẹ. Con thậm chí hay nghĩ, nếu như con chết, hoặc hoàn toàn không chữa khỏi được, có lẽ mẹ sẽ buông bỏ chấp niệm, sẵn lòng nhìn về phía trước. Nhưng con lại sợ, chỉ một chút ý nghĩ không tốt của con thôi, sẽ hoàn toàn hủy hoại mẹ. Con hy vọng mẹ sống tốt, điều này còn quan trọng hơn việc con có thể nói lại được. Mẹ đang cố gắng chữa bệnh cho con, con cũng đang cố gắng vượt qua rất nhiều áp lực để học tập và tích cực sống, cố gắng nâng đỡ mẹ lên. Mẹ à, chúng ta đừng như vậy nữa, được không mẹ?

Đồ Tĩnh ôm chặt lấy con trai, nước mắt rơi xuống như mưa. Bởi vì bà đột nhiên nhận ra, sự bướng bỉnh, cố chấp, dốc hết sức tự cho mình là đúng của bà, sự vô tư xuất phát từ tình mẫu tử của bà, thực ra lại là một dụng cụ tra tấn ích kỷ nhất.

Tiểu Thuật vẫn luôn đủ mạnh mẽ, bình tĩnh, nên bà càng không chút kiêng dè trút bỏ sự day dứt và tâm lý bù đắp của mình. Nhưng bà lại quên mất rằng, tình yêu kèm theo sự day dứt sẽ khiến người khác ngạt thở.

“Mẹ xin lỗi, Tiểu Thuật…” Bà sợ hãi lẩm bẩm, như bị một cái búa tạ giáng thẳng xuống đầu, đập tan nát tất cả niềm kiêu hãnh và cố chấp của bà.

Một đạo lý đơn giản đến thế, bà lại mất hơn mười năm mới tỉnh ngộ.

Chu Gia Thuật im lặng một lát, mím môi, khẽ vỗ lưng mẹ, ý nói anh không sao, mẹ cũng đừng có chuyện gì nhé.

Hai mẹ con cứ thế ôm nhau rất lâu, đủ loại cảm xúc đan xen, không ai bình tĩnh được.

Có phải… mẹ rất quá đáng không?

Lúc trở về, bố mẹ đi cảm ơn và chào tạm biệt đồng nghiệp đã giúp đỡ, hai đứa trẻ đứng đợi bên ngoài. Chu Gia Thuật ra hiệu với Bảo Ý.

Im lặng một lát, anh lại bổ sung: Khi biết khả năng hồi phục trên bảy mươi phần trăm, phản ứng đầu tiên của anh là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng không cảm thấy quá vui mừng, chỉ là cảm thấy… giải thoát. Nhưng sao anh có thể nói như vậy chứ! Ít nhất… ít nhất phải đợi thêm chút nữa.”

Bảo Ý có chút đau lòng, cô ôm chặt lấy anh: “Không đâu, anh đã làm rất tốt rồi. Em biết, những lời này đã kìm nén trong lòng anh quá lâu rồi. Trước đây anh không dám nói, là vì sợ làm dì Tĩnh suy sụp. Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn thôi.”

Chỉ khi mụn nhọt nhú đầu, mới có thể kết vảy lành lại tốt hơn.

Đây là chuyện tốt.

Sau này cũng sẽ tốt đẹp hơn.

Họ về nhà ở lại một đêm. Đồ Tĩnh vẫn chìm đắm trong vòng xoáy cảm xúc chưa thoát ra được, Chu Gia Thuật càng thêm áy náy, có chút lúng túng cố gắng an ủi mẹ. Cuối cùng, Thân Hủy lắc đầu với Chu Gia Thuật, rồi kéo Đồ Tĩnh về nhà mình.

Chu Uẩn Ninh ngồi cạnh con trai, im lặng rất lâu rồi nói: “Đột nhiên bố thấy mình thật thất bại. Bố dường như có chút hiểu được lời trách móc của mẹ con rồi. Bố không đủ hiểu bà ấy, cũng không đủ quan tâm đến con.”

Chu Gia Thuật không đáp lời.

Chu Uẩn Ninh cười khổ: “Nhưng Tiểu Thuật à, con nên tin tưởng bố mẹ hơn một chút. Chúng ta đều là người lớn, người lớn cũng sẽ mắc lỗi, cũng sẽ yếu đuối, hoang mang, bất lực. Nhưng ít nhất so với lứa trẻ các con, chúng ta có thêm chút khả năng chống chọi với phong ba bão táp, và cũng nên che mưa chắn gió cho các con. Có những chuyện con không cần phải chịu đựng, điều này là do bố mẹ đã thất trách, bố xin lỗi con…”

Họ vậy mà lại không hề phát hiện ra những nỗi đau bị kìm nén trong lòng Tiểu Thuật, họ còn tưởng chỉ là anh đủ mạnh mẽ, nên cũng không bị bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào quấy nhiễu.

Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, cuối cùng Chu Uẩn Ninh vỗ vai con trai: “Là bố có lỗi với con. Sau này bố và mẹ con sẽ sống tốt, bố mẹ phải sống cuộc đời của mình cho trọn vẹn, thì mới có thể yêu con thật nhiều.”

Chu Gia Thuật và bố cụng tay vào nhau, hai người đều cười.

Hai bố con Bảo Ý và Lương Văn Sơn ngồi trên ghế sofa chơi oẳn tù tì, ai thua thì người đó bóc hạt dẻ cười cho người kia.

Hai người vô cùng buồn chán lải nhải.

“Không khí nặng nề thế này, bố nói xem hai bố con mình thế này có phải hơi vô tâm không?” Bảo Ý bóc một hạt dẻ cười nhét vào miệng bố.

Lương Văn Sơn đẩy đẩy kính, nhỏ giọng nói: “Con có biết tại sao nhà chú Chu lại ngột ngạt thế không? Thực ra, nói trắng ra họ đều là một loại người, đều quá nhạy cảm với nỗi đau của người khác. Thế nên một khi có chuyện không hay xảy ra, cả ba người đều đau khổ. Bố với mẹ con thì khác, bố thì chậm chạp, mẹ con thì bộc trực. Mẹ con mà khóc, chắc hai tiếng sau bố mới có thể phát hiện ra. Bố mà buồn quá năm phút, mẹ con đã muốn xử bố rồi. Tâm hồn quá hợp nhau cũng là một điều phiền phức, một người đau, hai người co giật.”

Bảo Ý trầm ngâm: “Vậy đó cũng không phải là lý do mẹ con ngã một cái là bố chụp ảnh xấu rồi mới kéo mẹ con dậy đâu nhỉ? Quả nhiên trận đòn nào của bố cũng là có lý do cả.”

Lương Văn Sơn “chậc” một tiếng: “Cái con bé này.”

Thẹn quá hóa giận: “Con cũng chẳng tốt hơn là bao đâu.”

“Cha nào con nấy.” Bảo Ý né cú đấm của bố, cười chọc bố: “Bố có thể kéo ông bạn thân của bố đi được không? Con muốn nói chuyện với Tiểu Thuật của chúng ta.”

Lương Văn Sơn vỗ cô một cái: “Chẳng ra dáng gì cả.”

Nhưng vẫn phủi lớp da chết trên tay, đứng dậy túm Chu Uẩn Ninh đi: “Đi đi đi, anh mời chú một ly rượu, hôm nay có chuyện tốt thế này mà, ăn mừng đi chứ. Chú đừng tạo áp lực cho thằng bé nữa, ngày nào cũng thế, đâu ra lắm chuyện cần kiểm điểm thế.”

Chu Uẩn Ninh nhìn con trai một cái, cuối cùng vẫn đi cùng Lương Văn Sơn.

Mọi người đã đi hết, Bảo Ý liền ngồi thẳng lên đùi Chu Gia Thuật, ôm lấy cổ anh: “Cười một cái nào.”

Chu Gia Thuật ra hiệu: Không cười nổi.

“Vậy anh khóc một cái đi.”

Chu Gia Thuật: …

Anh ngước mắt liếc cô một cái.

Bảo Ý không nhịn được bật cười: “Anh quá kìm nén bản thân rồi, em hy vọng anh có thể tùy hứng hơn một chút.”

Chu Gia Thuật ra hiệu: Anh không kìm nén bản thân, nếu không có cuộc điện thoại đó của em, bây giờ chắc anh vẫn đang ở trên giường với em.

Ba phần cảm tính vừa trỗi dậy của Bảo Ý lập tức tan biến, cô nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay anh, khẽ nói: “Bây giờ đã một giờ sáng rồi, bốn giờ chiều chúng ta mới tắm…” Cô vạch ngón tay tính toán: “Chín tiếng đồng hồ, anh đúng là dám nghĩ thật đấy.”

Chu Gia Thuật nghiêng đầu bật cười, bao u ám tan biến hết.

Dường như Lương Bảo Ý luôn có loại ma lực này, bất kể thời gian nào, tình cảnh tồi tệ đến mấy, chỉ cần có cô ở đó, thế giới sẽ luôn đầy màu sắc và tươi sáng. Ngay cả khi cô không làm gì cả, sự tồn tại của cô đã là một điều tuyệt vời.

Anh dán sát lại hôn cô: “Chúng ta đi ngủ thôi.”

Bảo Ý nhìn cánh cửa lớn: “Bây giờ em về có làm phiền mẹ em với mẹ anh nói chuyện không nhỉ?”

Anh véo eo cô một cái, khua tay nói: Vào phòng anh ngủ đi, bị phát hiện thì cứ nói em nói chuyện với anh, không cẩn thận ngủ quên. Nhưng anh nghĩ… khả năng cao họ sẽ giả vờ không biết.

Bảo Ý xoa mặt anh: “Em kiên quyết sẽ không tiếp xúc thân mật với anh trong phòng anh đâu. Lần trước em trốn trong chăn của anh, dì Tĩnh chắc chắn đã biết rồi, anh có thể để em để lại ấn tượng tốt cho mọi người không?”

Chu Gia Thuật suy nghĩ một lát: Vậy anh sang phòng em ngủ cũng được, em về nhà, anh theo sau em, họ không hỏi thì chúng ta không nói, họ mà hỏi thì chúng ta giả ngu, ngủ xong thì nói là anh buồn quá, nhất quyết phải ngủ với em.

Bảo Ý trợn tròn mắt: “Anh học hư rồi đấy.”

Chu Gia Thuật cười một tiếng: Do cô giáo Lương dạy tốt.

Bảo Ý bĩu môi: “Em không có, em không có, đừng vu khống hãm hại em.”

Vốn dĩ anh định trêu cho cô vui, nhưng giây tiếp theo Bảo Ý thực sự trầm ngâm một lát, dũng cảm mà kiên định kéo tay anh: “Đi thôi, họ không hỏi thì chúng ta không nói, họ mà hỏi thì chúng ta giả vờ ngạc nhiên. Ừm… được đó, anh tin vào diễn xuất của em đi.”

Chu Gia Thuật: “…”

Hai người nắm tay nhau xông vào phòng khách nhà bên cạnh, Thân Hủy và Đồ Tĩnh đang ngồi trên ghế sofa, đồng loạt quay đầu lại nhìn. Đồ Tĩnh dường như lúc này mới nhớ ra điều gì, nhíu mày nói: “Xin lỗi Tiểu Thuật, phòng con mẹ đã cho người thay đổi cách trang trí, đồ đạc cũng đã cất đi hết rồi, hay tối nay con ngủ tạm ở ghế sofa nhé?”

Hôm nay đầu óc bà ấy quay cuồng, quên hết tất cả mọi chuyện rồi.

Thân Hủy vội nói: “Như vậy sao được, đi quân sự bao nhiêu ngày như thế, mấy đứa trẻ đều mệt rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt. Con ngủ phòng Bảo Ý đi…” Để Bảo Ý ngủ với mẹ.

“Dạ vâng mẹ, dạ vâng dì Tĩnh, tạm biệt mẹ, tạm biệt dì Tĩnh!” Bảo Ý như được đặc xá, hai mắt sáng rực, kéo Chu Gia Thuật chạy biến về phòng mình, khiến câu nói cuối cùng của mẹ cô bị nghẹn lại.

Thân Hủy ngượng ngùng cười với Đồ Tĩnh: “Để em… chê cười rồi. Thiệt cho Tiểu Thuật rồi.”

Đồ Tĩnh được khuyên giải cả một buổi tối, lúc này cuối cùng cũng hiểu ra nhiều điều, trên tinh thần được đã giải thoát, cả người cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, nghe vậy thì lập tức bật cười: “Là em phải cảm ơn chị mới đúng, nuôi dạy được một cô con gái tốt như vậy. Là em làm chị phải chịu thiệt thòi rồi. Nhưng chị yên tâm, Tiểu Thuật chắc chắn sẽ đối xử tốt với Bảo Ý, hơn nữa bây giờ nó đã khỏe rồi…”

Thân Hủy ôi ôi hai tiếng: “Em xem em kìa, lại thế rồi. Đừng cái gì cũng nhìn nhận nghiêm trọng như vậy, thư giãn một chút đi. Bọn trẻ yêu nhau, đâu đến lượt hai chị em mình ở đây khách sáo khen ngợi nhau. Chị nói em nghe, nếu Bảo Ý không thích Tiểu Thuật, dù Tiểu Thuật có là tiên nữ giáng trần, rồng phượng chuyển thế, chị cũng sẽ không se duyên cho chúng nó. Tương tự, Tiểu Thuật thích Bảo Ý cũng là lựa chọn của chính nó, chúng ta cứ chúc phúc là được rồi. Hai đứa trẻ tốt như vậy, hai nhà lại hiểu rõ nhau cặn kẽ, chuyện tốt ngàn vàng khó mua, vui vẻ là được rồi, nghĩ nhiều làm gì.”

Đồ Tĩnh gật đầu, một lúc sau, bà ấy thoải mái nở một nụ cười.

Trong phòng ngủ, ngay cả Chu Gia Thuật cũng ngơ ngác, thực sự vào được rồi lại có chút ngượng nghịu.

Bảo Ý cũng có chút ngẩn ngơ, đột nhiên phát hiện mình không có đồ ngủ cho anh mặc, thậm chí khăn tắm của mình cũng nhỏ xíu, cảm thấy anh ở đây thật lạc lõng. Cô buồn bực nói: “Hay là anh…”

Về đi!

Chu Gia Thuật kiên quyết lắc đầu, rồi để trần nửa người lượn qua lượn lại trong phòng cô. Bảo Ý nheo mắt, lặng lẽ đi khóa cửa lại, nhỏ giọng nói: “Em cứ tưởng anh là kiểu người chính nhân quân tử, tốt đẹp, đứng đắn, hóa ra anh cũng một bụng ý đồ xấu xa.”

Người nào đó quay đầu liếc cô một cái, ra hiệu: Chính nhân quân tử nào lại đứng đắn trước mặt vợ mình chứ? Đó không phải chính nhân quân tử, đó là bị bệnh. Em lại đây, mở to con mắt ra, không phải chiều nay em sờ thích thú lắm ư, vừa gặm vừa cắn nữa, giờ này em giả vờ đứng đắn cái gì.

Bảo Ý lề mề đi tới, đột nhiên đưa tay nhéo hạt đậu đỏ trên ngực anh, rồi tự mình mắc cười, vịn vào vai anh cười rất lâu mới nhón chân hôn anh một cái: “Được rồi, ngủ đi thôi! Anh ngủ tạm một đêm, em đi ngủ với mẹ em.”

Chu Gia Thuật kéo tay cô, nhưng cuối cùng cũng không ngăn cản. Nói cho sướng miệng là một chuyện, nhưng anh cũng không muốn để người lớn cảm thấy hai người làm quá trớn.

Mặc dù anh linh cảm bố mẹ hai bên đều đã ngầm cho phép hai người có thể ở chung một phòng, nhưng càng trân trọng, thì càng thận trọng.

Trong một thời gian dài sau đó, cuộc sống của họ như đang chạy trên đường cao tốc, mọi thứ đều nhanh chóng lướt qua, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Chu Gia Thuật. Ngày nào Bảo Ý cũng quan sát xem anh có mở miệng nói chuyện không. Mặc dù tiến độ chậm chạp, phần lớn thời gian họ vẫn giao tiếp bằng thủ ngữ, nhưng vì anh thỉnh thoảng thực sự có thể nói được hai từ mà cảm thấy tương lai tràn đầy hy vọng.

Chỉ là từ việc ngày nào cũng mong anh có thể hoàn toàn bình phục như bình thường vào ngày hôm sau, càng về sau này cảm xúc cuối cùng mới nguôi ngoai, trở nên bình thản hơn nhiều.

Cô cứ ngỡ rằng đến ngày đó mình sẽ mừng điên đến thế nào, nhưng khi nó thực sự đến, chỉ còn lại một chút chua xót mơ hồ, chỉ muốn ôm anh thật chặt.

Bảo Ý nhớ đó là một ngày giữa đông tuyết rơi dày đặc. Nghi Ninh rất hiếm khi có tuyết, tuyết lớn lại càng hiếm gặp hơn, cả Nghi Ninh đều sôi động hẳn lên, trong khuôn viên trường càng náo nhiệt.

Gần cuối kỳ, mọi người ôn thi kêu ca oán thán, hiếm hoi lắm cuối tuần mới lại có sức sống như vậy.

Sáng sớm khi Bảo Ý thức dậy, bên ngoài đã là một màu trắng xóa hùng vĩ, khắp nơi trên vòng bạn bè đều là ảnh tuyết. Bảo Ý mở mắt, nằm ỳ không muốn dậy, lướt vài dòng trên bảng tin, đột nhiên đầy hứng khởi bật dậy, bò ra ban công ngắm tuyết lớn. Những bông tuyết như lông ngỗng bay lả tả, cô vươn tay hứng lấy, bông tuyết tan chảy trong lòng bàn tay cô biến thành một vệt nước nhỏ.

Khi cô quay đầu lại, Chu Gia Thuật vừa từ bên ngoài về. Biết cô thích nằm nướng, anh đã đi mua bữa sáng.

“Tiểu Thuật, anh mau lại đây xem này, tuyết lớn quá!”

Chu Gia Thuật “ừm” một tiếng: “Anh vừa ở ngoài về, ướt hết người rồi.”

Nói rồi, anh cởi áo khoác, ném vào giỏ đồ bẩn, thay một bộ đồ ở nhà.

Bảo Ý bước nhanh đến, rồi nhẹ nhàng nhảy lên. Chu Gia Thuật thành thục đỡ lấy cô, bế cô lên.

Ăn ý như đã tập luyện hàng trăm nghìn lần, nhưng thực ra đây là lần đầu tiên Bảo Ý nổi hứng.

Cô ôm cổ anh, mũi ngửi đi ngửi lại người anh. Trên người anh vẫn còn hơi lạnh từ bên ngoài, cô cười nói: “Người anh có mùi tuyết.”

Anh cũng cười: “Tuyết có mùi gì?”

Bảo Ý lắc đầu: “Nhưng đó chính là mùi tuyết.”

Chu Gia Thuật bật cười: “Đó là mùi không khí lạnh.”

“Anh chẳng có chút tế bào lãng mạn nào cả.” Bảo Ý oán trách.

“Ừm, em có, đang lăn giường thì đột nhiên nhớ ra bài tập toán cao cấp chưa làm, xoay người đòi đi làm bài tập, em còn dám nói ai hả?”

Bảo Ý vùi mặt vào hõm vai anh, cười đến mức không đứng thẳng người dậy: “Đó là vì thầy giáo toán cao cấp dữ quá mà, không phải cuối cùng em cũng đâu đi làm hay sao?”

Hơn nữa rõ ràng là anh quá đáng, trên giường anh đúng là không biết xấu hổ.

Chu Gia Thuật bế cô ra khỏi phòng ngủ, một tay đỡ cô, tay kia bày bữa sáng. Mọi thứ xong xuôi, anh đặt cô xuống. Bảo Ý vẫn lười biếng, thế là Chu Gia Thuật bế cô ngồi lên đùi mình, xoa xoa mặt cô.

Quá đỗi dính nhau, dù Bảo Ý da mặt dày cũng không nhịn được mà bật cười: “Thế này không ổn lắm nhỉ?”

Chu Gia Thuật cười: “Không ổn chỗ nào?”

Bảo Ý suy nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu, chủ động hôn môi anh, mặt mày tủm tỉm: “Nhưng em vẫn khá thích đấy.”

Đầu mũi cô cọ vào đầu mũi anh, vốn định nói gì đó, đột nhiên cả khuôn mặt như ngớ ra, ngẩn ngơ rất lâu mới đầy vẻ ngạc nhiên, kinh ngạc rồi lại mừng rỡ nhìn anh: “Anh nói được rồi!”

Có lẽ vì cuộc đối thoại quá tự nhiên, hoặc vì đã tưởng tượng quá lâu nên không phân biệt được thực hư, hai người cứ thế nói chuyện lâu như vậy, cô mới đột nhiên nhận ra anh đã có thể nói trọn vẹn nhiều câu như thế.

“Ừm, độ dài cung phản xạ của em có thể quấn quanh trái đất ba vòng rồi đấy.”

Bảo Ý ôm anh thật chặt, một lúc lâu sau, đột nhiên nhận xét: “Giọng anh không giống với tưởng tượng của em lắm.”

“Không hay sao?”

Bảo Ý lắc đầu: “Trầm và khàn hơn em tưởng tượng rất nhiều, hơi… khô.”

Chu Gia Thuật cười không thôi, một lúc lâu sau anh ghé sát tai cô nói: “Thật sao? Khô thế nào?”

Anh cố ý hạ giọng, rõ ràng anh biết làm thế nào để quyến rũ cô hơn.

Tai Bảo Ý hơi ngứa, cô khẽ nghiêng đầu đi, định mắng anh, nhưng cuối cùng chỉ là không nhịn được cười: “Thì… nhắm mắt lại có cảm giác như đang ngoại tình vậy.”

Chu Gia Thuật: “…”

Một lúc lâu sau, anh như thỏa hiệp hỏi: “Vậy em thích anh ta hơn, hay là anh? Tối nay em muốn ai ngủ với em?”

Thuật: Tôi tự cắm sừng chính mình.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.