Dẫn đầu là một người phụ nữ trung niên cực kì hiền lành.
Thấy Hứa Tiễu Tiễu, trong ánh mắt bà hiện lên xoắn xuýt, do dự, "Tiễu Tiễu, con..."
Hứa Tiễu kinh ngạc: "Viện trưởng, sao người đến đây?"
Người phụ nữ thở dài, tiến lên một bước cầm tay Hứa Tiễu Tiễu, "Ta tới là vì người nhà con liên hệ với cô nhi viện, ta dẫn bọn họ tới gặp con."
Một câu, giống như sét đánh bên tai Hứa Tiễu Tiễu.
Cô lớn lên ở cô nhi viện, nhưng cô vẫn đều biết, cô không phải trẻ mồ côi.
Bởi vì, cô có mẹ.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ thường cách một đoạn thời gian, đều tới cô nhi viện thăm cô.
Cô vẫn nhớ rõ một lần gặp mẹ cuối cùng, người phụ nữ xinh đẹp cực kỳ khẳng định nói: "Tiễu Tiễu, bệnh của mẹ sắp khỏi rồi, chờ mẹ khỏe liền đón con về nhà..."
Một lần như vậy, liền là tám năm.
Cô không biết mẹ là ai, không biết mẹ ở nơi nào, nhưng cô lại cố chấp cho rằng, mẹ sẽ tìm đến cô.
Bây giờ, ngày này rốt cục đã đến.
Cô nhanh chóng quay đầu, nhìn về sau lưng viện trưởng.
Một người đàn ông trung niên ước chừng năm mươi tuổi, mặc tây trang đen, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, ông đi đến trước mặt cô, lộ ra một nụ cười hiền lành: "Cô chủ, tôi tới đón cô về nhà."
Trái tim mạnh mẽ co rụt lại, Hứa Tiễu Tiễu cụp mắt.
Nửa ngày, cô nhếch môi, cười: "Được!"
Đương nhiên cô phải về nhà, đi gặp người nhà của cô, thuận tiện hỏi bọn họ, trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868270/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.