Đang sốt rột, chợt nghe bên cạnh truyền ra một thanh âm run rẩy: "Đã muộn như vậy, đằng kia là ai vậy?’’.
Là lão phu nhân!
Mắt Hứa Tiễu Tiễu sáng lên, bởi vì lão phu nhân đã đến, mà có chút chú ý về phía này, trực tiếp đi lên phía trước!
"Bà ngoại!"
Thanh âm ủy khuất, mang theo làm nũng cùng nghẹn ngào, khiến người ta nghe được lòng mềm nhũn.
Lão phu nhân được giúp việc đỡ, kinh ngạc hỏi: "Tiễu Tiễu, con ở trong này làm gì vậy?"
Ngẩng đầu, càng thêm kinh ngạc: "Mộc Thâm? Sao con cũng ở trong này?"
Hứa Tiễu Tiễu duỗi tay vịn chặt cánh tay lão phu nhân.
Đứa bé từ nhỏ lớn lên ở trại trẻ mồ côi, cực kỳ nhạy cảm. Xuất phát từ bản năng, cô biết trong nhà này người đối tốt với cô duy nhất là lão phu nhân!
Bây giờ, lão phu nhân là cứu tinh duy nhất của cô.
Nghĩ tới đây, cô quay đầu nhìn về hướng Hứa Mộc Thâm.
Hứa Mộc Thâm nhăn đầu lông mày, tiến lên một bước, "Bà nội, con tới đây là vì..."
Hứa Tiễu Tiễu cắt ngang anh, "Bà ngoại!"
Lão phu nhân hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía Hứa Tiễu Tiễu, "Làm sao vậy?"
Hứa Tiễu Tiễu cúi đầu, hai tay nắm vào nhau, nhìn rất thương cảm, "Bà ngoại,từ nhỏ con lớn lên ở trại trẻ mồ côi, không có cha, không có mẹ, cho nên không ai dạy con làm người như như thế nào, con không xứng với thân phận tiểu thư nhà họ Hứa, mọi người có đuổi con đi không?"
"Đứa trẻ đáng thương của ta!" Lão phu nhân nghe được hốc mắt liền đỏ, cầm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868284/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.