Mặt anh vẫn như cũ không chút thay đổi, trên mặt không nhìn ra vui buồn yêu đương.
Nửa ngày, anh mới nặng nề mở miệng:"Nếu cô tiếp tục làm xấu mặt gia đình, người đó cầu xin cũng không giữ lại cô."
Dứt lời, anh gọn gàng linh hoạt xoay người, đi nhanh biến mất trong màn đêm.
Để lại Hứa Tiễu Tiễu ngổn ngang trong gió.
Không phải là chỉ hôn anh thôi sao? Sao lại liên quan đến làm xấu mặt gia đình rồi hả?
Bất quá, ý tứ vừa rồi là chuyền này lần này quyết định như vậy đi?
Cô nhất thời thở ra nhẹ nhàng.
--
Hứa Tiễu Tiễu mất ngủ.
Dù sao hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu óc cô rất rối loạn, lại thêm phòng khách nhà họ Hứa khiến cô cảm thấy xa lạ bất an.
Cô nằm ở trên giường, suy nghĩ rất nhiều, mới gặp lại mẹ trước đây.
Có một loại tình cảm là tình mẹ con máu mủ tình thâm, dù thời gian có xa cách cũng không có cách nào phai nhòa.
Mẹ là người phụ nữ sinh ra cô, là người duy nhất trên thế giới này muốn cô có thân phận tốt, không cầu gì từ cô.
Cho nên, nếu tìm được cô, nhất định phải tự mình chăm sóc cô thật tốt…..
"Em là hoa hồng của anh, em là hoa của anh…..."
Sáng sớm, chuông điện thoại di động trong phòng vang lên.
Đầu Hứa Tiễu Tiễu đều đã vùi vào trong chăm, tay lấy điện thoại di động đưa vào trong chăn, vô lực mở miệng: "Alo..."
Thanh âm bên kia là của viện trưởng trại trẻ mồ côi: "Tiễu Tiễu, hôm nay Điềm Điềm được nhận nuôi, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868286/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.