Mưa lớn rì rào.
Không biết là nước mắt, hay là nước mưa, làm ướt đôi gò má của cô.
Hứa Tiễu Tiễu nhìn bé gái trước mắt, trái tim thắt chặt lại, một loại đau đớn day dứt truyền tới.
Cô từ từ tiến lên từng bước một.
Chợt ngồi xổm người xuống, đưa tay ôm chặt lấy Điềm Điềm.
Điềm Điềm "Oa" một tiếng, bật khóc.
Nó há to miệng, đứa nhỏ cứ thút tha thút thít, khiến người ta nhìn cũng cay cay mũi.
Hứa Tiễu Tiễu ôm nó thật chặt, "Không phải."
Cô từ tốn nói: "Điềm Điềm, em phải nhớ kỹ, rằng mỗi một người đều là thiên sứ gãy cánh, chỉ có yêu lấy bản thân mình, mới có thể khiến cho người khác yêu em."
Điềm Điềm vừa khóc vừa gật đầu.
Hứa Tiễu Tiễu ôm lấy nó, kéo được nó vào từ sát mép phòng.
Đám người viện trưởng kia chứng kiến được tình hình này, chen nhau cùng tiến lên ôm lấy Điềm Điềm.
--
Hứa Mộc Thâm vẫn liên tục lái xe, theo sát phía sau Hứa Tiễu Tiễu.
Sắc mặt anh xanh mét, tay cầm vô lăng hơi nắm chặt, trong con ngươi sôi trào từng cơn tức giận.
Cho dù là con gái nuôi, nhưng bây giờ nói ra cũng là tiểu thư của nhà họ Hứa, làm tình nhân cho giám đốc một xí nghiệp nhỏ thấp kém, quả thật làm mất hết mặt mũi của nhà họ Hứa!
Có câu đánh chết cái nết không chừa, lần trước đã cho cô cơ hội, lần này...
Đôi mắt Hứa Mộc Thâm hơi rủ xuống, đừng trách anh không khách khí.
Nghĩ tới đây, anh ngước mắt, liền thấy xe taxi trước mắt dừng ở trước cổng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868307/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.