Nhà họ Hứa.
Hứa Mộc Thâm ngồi ở trên sô pha, đôi mắt nhìn chăm chú cô gái trên giường..
Có thể là khi nhảy xuống từ tầng hai, đúng lúc va vào vật nhọn nào đó, miệng vết thương trên chân cô trông khá dữ tợn.
Bác sĩ gia định rửa sạch miệng vết thương cho cô, mở miệng nói: “Tiểu thư bị thương ở chân, miệng vết thương hơi thâm, nếu xử lý không tốt, rất có thể sẽ để lại sẹo, chỉ may là không thương tổn đến động mạch, nếu không có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Một câu khiến Hứa Mộc Thâm nhíu mày lại, “Sẽ để lại sẹo?”
Bác sĩ chần chờ, “Tôi nói là nếu xử lí không tốt có thể sẽ…”
“Vậy thì xử lí cho tốt.”
Hứa Mộc Thâm trực tiếp đánh gãy lời ông.
Bác sĩ tạm dừng một lúc, lập tức hiểu ý anh, “Vâng.”
Ông hít sâu một hơi, lúc này mới cầm lấy dụng cụ giải phẫu, cúi đầu nghiêm túc nhìn vào miệng vết thương.
Nếu tiên sinh coi trọng tiểu thư đến thế, thì chắn chắn sẽ không tha cho một tia sơ sẩy.
Chỉ là, tay mới vừa mới chạm vào miệng vết thương của Hứa Tiễu Tiễu, thân thể cô đột nhiên run rẩy lên như bị điện giật.
Đồng thời, một tay quơ múa giữa không trung, trong miệng kinh hô: “Điềm Điềm!”
Hứa Mộc Thâm hoảng sợ, theo bản năng đi đến bên mép giường.
Mà tay quơ múa của Hứa Tiễu Tiễu, vừa vặn đụng phải tay anh, lập tức nắm chặt, cả người cũng an tĩnh lại trong nháy mắt.
Hứa Mộc Thâm: …
Tay cô, mềm mại không xương.
Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868309/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.