Khi Hứa Mộc Thâm nhìn thấy hai chữ "Kim chủ", trong con ngươi anh bỗng dưng dần hiện ra một tia tàn khốc.
Anh nheo đôi mắt lạnh lẽo lại, cảm thấy việc mình tới nơi này gặp cô quả thực quá nực cười!
Dù cho ngày hôm nay xác thực đã oan uổng cô, những việc cô làm tiểu tam của người khác là chuyện ván đã đóng thuyền.
Nghĩ tới đây, anh hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn đi.
Nhưng anh vừa mới chuyển người thì cổ tay anh chợt bị kéo lại một cái.
Hứa Mộc Thâm quay đầu lại thì đã nhìn thấy cô gái bất an nhíu mày, có lẽ là bị chuông điện thoại làm ồn đến, hai bàn tay cô thì đang nắm chặt lấy tay anh.
Hừ lạnh một tiếng, anh đang muốn rút tay của mình đi, nhưng lại chợt nghe thấy cô oan ức mở miệng: "Mẹ, ba, có phải con có chỗ nào không ngoan, thế nên hai người mới không cần con sao?"
Lời của cô ở trong đêm yên tĩnh này, nhẹ nhàng như một sợi lông vũ, khẽ khàng xẹt qua.
Khiến động tác của Hứa Mộc Thâm khựng lại, trái tim anh cũng tự dưng co rụt lại.
Trong đầu anh đột nhiên dần hiện ra, trong cơn mưa lớn vào hôm qua, cô bé trên tầng cao nhất của cô nhi viện đã bất lực, thần sắc mê man.
Lúc đó thì cô bé cũng hỏi về vấn đề này.
Đây cũng có thể là vấn đề mà mỗi một cô nhi đều sẽ hỏi.
Nhưng xưa nay anh cũng chưa hề nghĩ tới, cô gái nhí nha nhí nhảnh, không chịu thiệt trước mặt đây, cũng đã từng là một đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868312/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.