Bất quá lúc hôn anh đã bị chán ghét thành dáng vẻ này.
Bây giờ, cô lại sờ soạng vào nơi quan trọng nhất, kế tiếp….
Chỉ cần ngẫm lại, liền cảm thấy hết hồn.
Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, bác sĩ gia đình đi tới.
"Tiễu Tiễu tiểu thư, phiền cô nằm xuống, tôi giúp cô xử lý miệng vết thương. Chân cô bị thương cần tĩnh dưỡng vài ngày, mấy ngày này không thể vận động mạnh."
Bác sĩ giúp cô làm kiểm tra thông thường.
Hứa Tiễu Tiễu tròng mắt xoay xoay: "Anh cả đâu?"
Không biết tên kia bây giờ đang làm gì?
"Tối hôm qua, cô cầm lấy tay tiên sinh không buông, cậu ấy không có cách nào khác nên ở trong này chăm sóc cô cả đêm. Tôi vừa thấy cậu ấy đi về phòng, chắc là ngủ bù thôi?"
Một câu khiến Hứa Tiễu Tiễu ngây ngẩn cả người.
Lần đầu tiên gặp Hứa Mộc Thâm, anh đối người phụ nữ có thai đều đã chẳng quan tâm.
Cho nên Hứa Tiễu Tiễu vẫn cho là anh là người đàn ông máu lạnh vô tình.
Mà lúc này, vậy mà chăm sóc cô cả đêm?
Trong lòng, bỗng nhiên liền nảy lên một dòng nước ấm.
Vốn ngày hôm qua, cô muốn đi gặp Điềm Điềm, lại bị anh từ chối, hại cô bị thương nghiêm trọng, cô vẫn là tức giận với anh, nhưng giờ khắc này lại đột nhiên cảm thấy, kỳ thật anh cũng không muốn chính mình bá đạo như thế.
"Tiễu Tiễu, Tiễu Tiễu của ta, con thế nào rồi?"
Trong lúc suy nghĩ, một giọng già nua truyền vào.
Hứa Tiễu Tiễu ngẩng đầu, liền nhìn đến Hứa lão phu nhân được người giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868315/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.