Hứa Nam Gia nhìn thấy dáng vẻ của lão phu nhân, nâng cằm lên "Nếu anh cả đồng ý cho cô ta dùng, con đây không lời nào để nói!"
Nếu nói trong nhà, người nào có thể nói lời giữ lời, khẳng định là anh cả.
Cho nên nhắc tới anh cả với bà nội, quả nhiên có tác dụng.
Hứa Tiễu Tiễu thấy tình hình trước mắt,vội mở miệng nói: "Bà ngoại, không cần! Không có chuyện gì, giống như là Nam Gia nói, trên đùi có sẹo căn bản không có chuyện gì."
Tuy nhiên cô cũng không muốn để lại sẹo, là muốn đi tìm Hứa Mộc Thâm muốn...
Suy nghĩ một chút chuyện vừa rồi, trên tay lại vẫn lưu lại cảm xúc chân thật.
Ngón tay cô giật giật, sắc mặt đỏ lên.
Xấu hổ.
Thật sự là xấu hổ.
Xoắn xuýt, Hứa Nam Gia đã nở nụ cười: "Bà nội, vết thương này người đã xem rồi, kỳ thật sau này không có đáng sợ như vậy, cao trừ sẹo kia quý giá như thế, vẫn không nên tự tiện dùng."
Hứa Tiễu Tiễu đang định nói một câu gì nói, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa.
Quản gia đứng ở đằng kia, gõ cửa, sau đó cung kính hỏi: "Lão phu nhân, tôi có thể vào không?"
Lão phu nhân phất tay "Vào đi."
Quản gia đi tới, sau đó liền đem một cái bình thuốc, đặt ở trên bàn, nhìn về phía Hứa Tiễu Tiễu mở miệng nói: "Tiên sinh nói, chân Tiễu Tiễu tiểu thư dễ để lại sẹo nên bảo tôi mang lọ cao trừ sẹo qua đây."
Mọi người:...!!
Hứa Nam Gia không thể tin nhìn chằm chằm cái lọ cao trừ sẹo kia.
Anh cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868317/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.