"Được rồi, các người vừa mới về nhà cũng mệt mỏi rồi, đi rửa mặt nghỉ ngơi một chút đi, mấy người còn lại đi làm việc của mình đi." Lão phu nhân nói xong, lúc này Liễu Ánh Tuyết mới cười nói gật đầu, cười hiền lành với Tiễu Tiễu: "Mợ hơi mệt, chủ yếu là muốn đi tắm rửa, rửa sạch mỏi mệt của mình.
Tiễu Tiễu, con hãy xem nơi này thành nhà của mình, có chuyện gì thì đến tìm mợ là được! Mợ lên lầu trước đây." Nhìn bà ta kéo Hứa Nam Gia lên lầu, Hứa Tiễu Tiễu cảm thấy trên lưng giống như có con rắn lạnh băng đang bò lên.
Người đàn bà này, có thể liền điều chỉnh cảm xúc của mình nhanh như thế, hơn nữa còn hiền lành với cô ta, có tâm tư không nhỏ.
Đang nghĩ như thế, bỗng nhiên cô ta cảm giác được một ánh mắt lạnh lẽo dừng trên người cô ta.
Hứa Tiễu Tiễu quay đầu thì nhìn thấy Hứa Thịnh nhìn chằm chằm cô ta: "Tôi có một câu nói phải nói cho cô." Trong lòng ngạc nhiên, Hứa Tiễu Tiễu cúi thấp đầu xuống, thái độ rất khiêm tốn, "Xin cậu chỉ giáo." Hứa Thịnh hừ lạnh:"Ở trong cái nhà này, nên nhớ rõ thân phận của cô." Ông ta không cho Hứa Tiễu Tiễu cơ hội nói nào liền trực tiếp nhìn Hứa Mộc Thâm: "Mộc Thâm, con đi với ba." Rồi mới lên lầu.
Trong phòng khách nhất thời an tĩnh lại.
Hứa Tiễu Tiễu cảm thấy bối rối.
Cô ta cắn môi, nắm chặt tay.
Lúc Hứa Mộc Thâm đi theo Hứa Thịnh lên lầu, không biết vì sao lại quay đầu nhìn cô ta một cái.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868328/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.