Sau khi một vài người đã rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Hứa Tiễu Tiễu và lão phu nhân.
" Tiễu Tiễu, đừng sợ, cậu và mợ của con đều đồng ý đưa con về nhà." Lão phu nhân cười ha hả nói, đi đến cầm tay Hứa Tiễu Tiễu.
Bàn tay nhăn nheo giống vỏ cây cọ xát ở lòng bàn tay cô ta lại làm Hứa Tiễu Tiễu thấy ấm áp.
Cô ta nhìn lão phu nhân, thăm dò nói: "Bà ngoại, con lại có cảm giác......
Cậu giống như không thích con?" "Sao lại thế được!" Lão phu nhân lập tức phản bác: " Khi còn nhỏ, cậu và mợ của con quan hệ rất tốt! Nếu như không phải sau này......" Vừa dứt lời, đột nhiên nhận ra mình đang nói cái gì, bà ta ho khan, nói sang chuyện khác: "Chỉ cần con ngoan ngoãn hiểu chuyện, bọn họ sẽ không đuổi con đi." Hứa Tiễu Tiễu gật đầu.
Sau khi rời khỏi lão phu nhân, cô ta liền đẩy xe lăn đi đến sân nhỏ nơi mẹ cô ta sống.
Cô ta nhìn mẹ lặng lẽ ngồi ở trên ban công, đọc sách dưới nắng.
Ở xa nhìn qua có một cảm giác yên bình qua bao năm tháng.
Nếu bỏ qua cái gối đầu rơi ở bên cạnh, bỏ qua việc bà ấy lầm bầm lầu bầu thì cái hình ảnh này khi nhìn sẽ cảm thấy rất thoải mái.
Hứa Tiễu Tiễu nhấc môi lên, lộ ra hai lúm đồng tiền ở khóe miệng.
Đối với những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi thì tình yêu của người thân là điều mà bọn họ thiếu sót nhất.
Vì vậy cho dù có người mẹ như thế này nhưng tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868330/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.