Hứa Tiễu Tiễu nghe nói như thế, đứng lại,ngữ khí lập tức sắc bén "Ai nói cho cô biết?"
"A, đương nhiên là người truyền lại tin tức cho tôi."
Là... Lương Mộng Nhàn!
Cũng đúng!
Cô ta là chó cùng rứt giậu, quả thực là chuyện ngáng chân cô hết sức cố gắng.
"Hứa tiểu thư, thật sự là uổng phí tôi với cô đấu đá lâu như vậy! Hóa ra tất cả đều là âm mưu của ông chú đó! Nếu chú đó đối với tôi vô tình, cũng đừng trách tôi vô nghĩa!"
Hứa Tiễu Tiễu lập tức cảnh giác lên "Cômuốn làm gì?"
"A, làm gì? Tôi liền muốn tiền của chú đó thì sao? Nói cho cô biết, đời này tôi sẽ quấn lấy anh ta, không tha cho anh ta! Cô còn bao nhiêu chiêu cứ việc nhằm vào tôi!"
Nói xong lời này, cô ta trực tiếp cúp điện thoại.
Hứa Tiễu Tiễu muốn nói cái gì, cũng không kịp nói ra.
Cô nhìn chằm chằm di động, có chút phát sầu.
Bên kia Lương Mộng Nhàn không nói trước, nhưng vụ này của Giai Giai trở nên có phần khó giải quyết rồi.
Giai Giai biết cô là Tiểu tam khuyến thoái sư, nhất định tràn ngập cảnh giác, bất luận tiếp theo cô triển khai kế hoạch gì chỉ sợ làm nhiều công ít thậm chí căn bản không có tác dụng.
Tình hình như thế, phải làm sao bây giờ?
Bây giờ không chỉ là vấn đề về vụ Kim tiên sinh giáo phó, nếu cô không giúp Kim phu nhân đuổi Giai Giai đi, như thế cuộc hôn nhân của Kim tiên sinh và Kim phu nhân đều không có cách nào gắn bó nữa rồi.
Cô không yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sao-van-cu-luon-thich-em/1868406/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.