Con hẻm nhỏ hẹp và kéo dài, hai bên tường mọc đầy dây thường xuân, thậm chí anh còn trông thấy trên đỉnh tường có những mảnh thuỷ tinh vỡ, thứ mà nhiều năm rồi anh chưa từng thấy lại. Lông mày kiếm khẽ nhíu lại, nơi này nói là nhà hàng, nhưng thực ra lại giống như một bãi đất hoang hơn. Có vẻ như Cầm Mạch đã nhìn ra sự nghi ngờ của Ninh Tề Thương, cô không định giải thích, vẫn giữ nụ cười tươi tắn, xem ra hôm nay tâm trạng của cô rất vui. “He he, rượu ngon không sợ hẻm sâu mà, đi thôi đi thôi, nếu không nhanh thì phải xếp hàng dài đến tối đó!” Cầm Mạch vừa nói vừa không cho giải thích gì, mạnh tay kéo Ninh Tề Thương xuống xe. Ninh Tề Thương khóa xe lại, vẫn có chút nghi ngờ, nhưng nhìn thấy cô tự tin tràn đầy như thế, thôi thì tin cô một lần vậy. Đập vào mắt là một tòa nhà cũ kỹ, vừa nhìn đã biết là công trình có từ rất lâu rồi, phong cách kiến trúc có chút giống thời Dân Quốc, hai cánh cửa gỗ lớn, nhưng lớp sơn đỏ trên tường đã bắt đầu bong tróc, lộ ra lớp xi măng xám trắng nguyên thủy bên trong. Còn bên trong… thì cũng giống như bao quán ăn bình thường khác, có bày mấy cái bàn, chỉ là khách thì hơi bị nhiều, gần như bàn nào cũng kín người, xem ra Cầm Mạch nói không sai, rượu ngon không sợ hẻm sâu thật. Hai người tìm được chiếc bàn trống cuối cùng, bà chủ quán là một người phụ nữ nhỏ nhắn với nét đẹp dịu dàng của miền Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tam-ly-thanh-mang/2783400/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.