Cuối cùng cũng thoát khỏi “vòng vây” của những ánh nhìn hiếu kỳ, Cầm Mạch sờ trán mình đã lấm tấm mồ hôi, rồi lại liếc sang người nào đó bên cạnh, thấy thậm chí anh còn không có vẻ gì là mệt nhọc, cô lại âm thầm khinh bỉ (#‵′)凸. Nhưng mà…hai người họ đứng cạnh nhau trông đáng sợ đến vậy sao? Cầm Mạch tự tính nhẩm trong đầu về sự chênh lệch chiều cao của cả hai, 190 – 152 = 33 cm… Chết tiệt, sao anh lại cao như thế chứ! Ăn gì mà cao đến vậy hả trời! Mang tâm trạng u ám, cô chọc vào eo Ninh Tề Thương. Ninh Tề Thương: “…Hửm?” “Thành thật khai báo, anh ăn gì mà lớn lên vậy!” Cầm Mạch tức tối, hầm hầm nghĩ nếu anh không trả lời tử tế thì cô sẽ đá thẳng vào đầu gối của anh cho mà xem! Trong mắt Ninh Tề Thương thoáng qua một tia ý cười, anh giả vờ suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: “Ăn…cơm đó.” Anh chỉ muốn xem cô nhóc này đang nghĩ gì mà thôi, sao suy nghĩ của hai người họ lúc nào cũng chẳng cùng một đường thế nhỉ. Cầm Mạch: “…” Đá anh bây giờ! Thế là, đầu gối của anh bất ngờ bị tấn công, Ninh Tề Thương: “…” Thật là, mình nói sai cái gì cơ chứ, em lớn lên không phải nhờ ăn cơm hả! Không buồn so đo với cô, anh vươn tay túm lấy áo của Cầm Mạch, mạnh mẽ nhấc cô lên như xách một đứa trẻ con rồi quẳng thẳng lên xe. Bị quăng đến mức choáng váng đầu óc, Cầm Mạch giận dữ đập loạn vào cửa xe, sao anh không ga-lăng gì hết trơn vậy!!! Ninh Tề Thương nở một nụ cười cao ngạo lạnh lùng: “Ha ha.” Đồ đáng ghét… Ninh Tề Thương ngồi lên xe, khởi động máy, tâm trạng rất tốt quay sang hỏi người nào đó bên cạnh: “Lát nữa đi đâu đây?” Để thể hiện khí chất lạnh lùng của mình, Cầm Mạch bèn quay đầu nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nhất quyết không thèm để ý đến anh! Đợi một hồi vẫn không thấy cô trả lời, Ninh Tề Thương khẽ nhướng mày, bà cô này là đang giận dỗi à? Vậy thì có nên dỗ dành không nhỉ? Trong đầu anh bắt đầu suy nghĩ các chiêu dỗ trẻ con, đúng lúc phía trước có đèn đỏ, anh tắt máy xe, hứng thú nhìn bà cô bên cạnh đang bắt đầu cào mặt kính cửa xe. Sau đó anh làm một việc mà chính bản thân cũng không ngờ tới…Anh xoay người cô lại, mạnh mẽ ép cô nhìn thẳng vào mình, rồi… rồi lấy trán mình… cụng mạnh vào trán cô một phát! “Cốp!” Cầm Mạch choáng váng, thấy trước mắt như bắn ra đầy sao, ôm lấy cái trán đang nóng ran của mình, cảm thấy cả thế giới này bỗng chốc chẳng còn gì tốt đẹp nữa. Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng cô đang gào thét, tại sao cái tên cao tận mét chín ăn cơm lớn lên này lại có thể trẻ con đến vậy hả!!! Nếu anh muốn hồi tưởng lại ký ức thời mẫu giáo thì làm ơn đừng lôi cô theo với được không! Thế giới này cần nhiều yêu thương hơn, xin mời anh quay lại Trường Mẫu Giáo Nhân Ái hộ một cái! Chính là loại người như anh, tự dưng làm chuyện ngu ngốc còn chưa đủ, lại còn phải kéo người khác theo cho đủ bộ, làm như vậy còn thấy mình ưu việt lắm ấy!! Đáng ghét gấp vạn lần!! Nhìn vào mắt cô, rõ ràng viết đầy chữ: “Tôi rất khó chịu! Vẫn rất khó chịu! Không đúng! Là càng lúc càng khó chịu! Nên mau chóng dỗ dành tôi đi! Không dỗ thì tôi sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa đâu! Mau lên đi!” Ninh Tề Thương sờ đầu mình, thấy cũng có đau lắm đâu. “Thực ra anh vẫn đang nghĩ về một vấn đề.” Ninh Tề Thương làm ra vẻ suy tư. Ban đầu định tiếp tục giả vờ lạnh lùng, nhưng rốt cuộc Cầm Mạch vẫn không kìm được tò mò, hừ ra một tiếng từ mũi: “Hửm?” Ninh Tề Thương nhìn bộ dạng cô như vậy suýt nữa thì bật cười, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Thật ra anh luôn nghi ngờ có phải trong đầu em có nguyên một bầy lừa chạy loạn hay không.” Nói xong, Ninh Tề Thương không nhịn được nữa, bật cười thành tiếng. Mặt Cầm Mạch đen như đáy nồi: Con lừa ông nội nhà anh á! Não anh mới có lừa chạy! Cả nhà anh đều biến thành lừa hết rồi ấy, mẹ kiếp! Ngại mình làm loạn còn chưa đủ, Ninh Tề Thương còn cố tình thêm dầu vào lửa: “Anh nói thật, lúc nãy trông em cũng khá giống…một con lừa đấy.” Cầm Mạch cảm thấy như đầu gối mình vừa trúng một mũi tên. “Quý cô Lừa?” Cú chốt hạ hoàn hảo. Cầm Mạch cười như không cười, nheo mắt nhìn Ninh Tề Thương: “Quý ông La?” Ninh Tề Thương lập tức ngưng cười, đùa gì vậy, người anh minh thần võ như anh mà bị gọi là… la? “Dù sao thì anh chính là con la mà, quý ông La, quý ông La, quý ông La…” Cầm Mạch càng nói càng hăng, càng lúc càng vui, Ninh Tề Thương thật sự không nhịn nổi nữa, đánh nhẹ một cái lên trán cô. Và thế là Cầm Mạch, người vừa bị thêm một “mũi tên ngay gối” đã hoàn toàn phẫn nộ, cô lập tức nhào lên người Ninh Tề Thương, vung móng vuốt cào loạn về phía mặt anh, Ninh Tề Thương luống cuống tay chân, một tay đỡ eo cô, tay còn lại phải phòng vệ đám vuốt sắc bén cứ bay loạn khắp nơi, cảnh tượng đúng là náo nhiệt vô cùng. Ngay lúc đó, Cầm Mạch đột nhiên kêu “A!” một tiếng đầy đau đớn, Ninh Tề Thương giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng thì Cầm Mạch đã nhân cơ hội lật người, quấn tay quanh cổ anh như một con rắn nhỏ, tình thế lúc này đúng là hỗn loạn và rối rắm, đúng lúc này, Ninh Tề Thương nghiêng người về phía trước, Cầm Mạch cũng hướng về phía trước, sau đó..hai người cùng nhau đổ nhào xuống. Tất nhiên, thực tế không đến mức thảm họa thế, nói đơn giản thì: môi của Cầm Mạch vừa lúc lướt qua má Ninh Tề Thương, mà cả người cô thì đè lên người anh, tay… còn đặt ngay giữa ngực anh… Cả hai đều lúng túng. Đúng lúc đó, đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, dòng xe bắt đầu chuyển động, xe phía sau lập tức bấm còi inh ỏi, vừa hay có một chiếc mui trần chạy ngang qua họ, bên trong là hai thanh niên ăn mặc thời thượng, còn huýt sáo trêu chọc họ một cách cực kỳ thô bỉ. Mặt Cầm Mạch càng đỏ hơn…Danh tiếng oanh liệt cả đời cô thế là tiêu tan rồi Σ( ° △°|||)︴! Tất cả đều tại cái tên Ninh Tề Thương chết tiệt kia! Cầm Mạch nhanh chóng bò dậy từ trên người anh, trong lòng đầy uất ức. Cầm Mạch chỉnh lại mái tóc có phần rối bù của mình, ngồi nghiêm chỉnh lại, ban đầu vốn định mặc kệ anh, không thèm nói chuyện nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, dùng ngón tay chọc vào eo anh, vẫn giữ giọng điệu cực kỳ lạnh lùng: “Chúng ta… đi đâu?” Ninh Tề Thương vừa lái xe vừa suy nghĩ một chút, “Đi công viên giải trí nhé?” Cầm Mạch: “…” Hôm nay anh nhất định là muốn hồi tưởng lại ký ức tốt đẹp thời mẫu giáo đúng không? Nhưng cô cũng không có ý kiến gì, thực ra đã lâu rồi cô chưa đi công viên giải trí, ừm… vậy thì cô đành miễn cưỡng đồng ý vậy, “Được thôi.” Không sai, cô luôn lạnh lùng như thế đấy. Ninh Tề Thương khẽ mỉm cười, bỗng có chút cảm giác muốn xoa đầu cô. Công viên giải trí. Rõ ràng ngay từ đầu là Ninh Tề Thương rủ cô đến mà đúng không? Nhưng tại sao bây giờ người phấn khích lại biến thành cô rồi? Thế là trong công viên giải trí, người ta thấy một cô gái nhỏ nhắn đang ra sức đẩy, kéo, giục giã một anh chàng cao lớn cực kỳ điển trai, nếu đứng gần còn có thể nghe thấy cô gái kia nói: “Anh nhanh lên chút đi, nhanh nhanh nhanh, tụi mình đi chơi tàu hải tặc nha, không thì lát nữa lại phải xếp hàng lâu lắm đó!” Vừa nói vừa nhảy tưng tưng, ra sức kéo lê anh chàng cao lớn phía sau, nhìn cái thân hình bé xíu của cô mà nói thật, nếu không phải anh kia tình nguyện đi theo, chắc chắn cô có kéo cỡ nào cũng lay động nổi anh ấy đâu. Khi ngồi trên tàu hải tặc, Cầm Mạch hét ầm lên, Ninh Tề Thương vẫn không đổi sắc mặt. Khi chơi tháp rơi tự do, Cầm Mạch vẫn hét ầm lên, Ninh Tề Thương vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng. Khi ngồi vòng quay lộn đầu, Cầm Mạch gần như khản cả giọng vì hét, Ninh Tề Thương vẫn không đổi sắc mặt. Khi chơi tàu lượn siêu tốc, cổ nước mắt Cầm Mạch suýt rơi, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ về tay cô, rồi tiếp tục mặt lạnh. Đúng vậy, chính là… “tuyệt vời” như thế đấy! Chơi một vòng xong, Cầm Mạch bám chặt lấy tay Ninh Tề Thương, mặt mũi trắng bệch. Điều khiến người ta tức nhất là anh kia vẫn giữ nguyên cái mặt “người chết” ấy, bộ anh không biết sợ là gì à trời ơi!? Thấy cô có vẻ thật sự bị dọa, Ninh Tề Thương xoa đầu cô rồi đứng dậy đi mua nước. Cầm Mạch ngồi lại tại chỗ, cảm thấy tay mình vẫn còn lạnh toát, đúng lúc đó, điện thoại trong túi xách vang lên như chuông giục giã đòi mạng, Cầm Mạch ngơ ngác một lúc mới từ từ lấy điện thoại ra, từ từ bắt máy, cũng từ từ nói: “Alo?” Cô tuyệt đối không thừa nhận mình sợ đến mức nói năng cũng không rõ ràng! “Cầm Mạch? Ơ, không phải tôi gọi điện cho đội trưởng à? Thôi kệ đi, hai người mau quay về đi, phát hiện ra nạn nhân thứ ba rồi, hơn nữa còn có người đến tự thú nữa!” Lục Thành Công nói nhanh rồi cúp máy. Cầm Mạch cầm điện thoại trong tay, phản ứng hơi chậm chạp, ồ, hình như là điện thoại của Ninh Tề Thương, vừa nãy bỏ vào túi của cô. Ừm, vừa rồi anh ấy nói gì nhỉ? Phát hiện ra nạn nhân thứ ba? Hơn nữa có người đến tự thú? Chuyện lớn rồi! Cầm Mạch gần như nhảy dựng lên, đúng lúc gặp Ninh Tề Thương quay lại, cô không kịp giải thích, kéo anh chạy đi ngay
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.