Hai người vừa ngồi trở lại xe, Cầm Mạch cầm lấy chai nước Ninh Tề Thương vừa mua, uống một hơi dài, đợi hơi thở ổn định lại mới giải thích cho anh: “Vừa rồi Lục Thành Công gọi điện đến nói là phát hiện ra nạn nhân thứ ba, hơn nữa còn có người đến tự thú nữa.” Ninh Tề Thương khẽ nhíu mày, tay nắm vô lăng siết chặt hơn: “Là Trần Duyệt Tường sao?” Cầm Mạch lắc đầu, “Không rõ, Lục Thành Công không nói rõ, nhưng đoán chắc là hắn thôi, ngoài hắn ra chẳng còn ai có động cơ như vậy nữa.” Lần này, Cầm Mạch có cảm giác mơ hồ rằng sự thật về vụ án đang dần lộ diện. “Để về rồi nói, nếu không có gì bất ngờ, vụ án này sẽ được giải quyết trong vòng hai ngày tới.” Ninh Tề Thương đạp mạnh chân ga. Cầm Mạch trong lòng âm thầm gật đầu tán đồng, bất kể có người ra đầu thú hay không, mấy ngày nay vụ án cũng sắp kết thúc rồi, chỉ là sớm hay muộn một chút mà thôi. Tốc độ lái xe của Ninh Tề Thương khá nhanh, vì vậy chẳng bao lâu họ đã đến được cục cảnh sát. Vừa đến nơi đã thấy một đám đông chen chúc vây quanh, một người đàn ông cúi gằm đầu ngồi trên ghế, xung quanh là ba lớp, trong ba lớp ngoài người ta vây lấy, người thì đấm đá hắn túi bụi, người thì gào khóc ầm ĩ, người đàn ông đó hoàn toàn không phản kháng, chẳng mấy chốc mặt mũi, cổ và tay đều đầy những vết bầm tím và dấu vết bị cấu véo Cầm Mạch bước đến gần, vừa nhìn liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sat-thu-tam-ly-thanh-mang/2783402/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.