Khi cô xách theo va li hành lý đã thu xếp xong xuất hiện ở cầu thang thì người đàn ông đáng nhẽ đã đi làm lại ngồi ở bàn ăn dùng bữa sáng. Cô cúi đầu điều chỉnh cảm xúc khổ sở lại thật tốt, thở ra một hơi, giẫm lên cầu thang xoắn ốc từ từ đi xuống.
Mạc Duy Dương ngẩng đầu nhìn cô, để đồ ăn trong tay xuống, đứng dậy đi tới trước mặt cô, tầm mắt nhẹ nhàng liếc về va li hành lý của cô, giọng nói trầm thấp vang lên:
- Đều thu dọn xong cả rồi sao?
Cô không trả lời anh, chỉ gật đầu một cái.
Thấy dáng vẻ này của cô, tay anh duỗi ra một cái, đem đầu cô đè vào ngực của anh, ngón tay vén sợi tóc bên tai cô lên, giọng khàn khàn:
- Đến nhà Vũ Lạc Trạch ở một tháng!
Ngón tay cô dùng sức nắm chặt va li hành lý, ngẩng đầu nhìn anh, cắn môi hỏi:
- Tại sao?Di»ễn?đàn?L«ê¿Quý¿Đ»ôn.
- Em nên thử học cách độc lập!
Cô trầm mặc không nói, hốc mắt đỏ một mảng, anh chê cô là phiền phức của anh sao?
Cô hít mũi một cái, tay chầm chậm nâng lên sau đó đẩy anh ra, lôi va li hành lý sau lưng, lập tức đi về phía trước, tay anh duỗi ra giữ cánh tay của cô lại.
- Buông tay!
- Quản gia sẽ lái xe đưa em tới nhà Vũ Lạc Trạch, em biết chưa? - Anh lo lắng dò hỏi.
- Nếu muốn để tôi độc lập, vậy còn lo lắng cái gì? Người cũng sắp xếp toàn bộ kế hoạch thật tốt, tôi còn có thể làm gì? Tôi đi. .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/satan-diu-dang-nhat-duoc-co-vo-nho/2550204/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.