Diệc Tâm Đồng mang túi vải nghiêng người, đi một đôi giày đáy bằng, khe khẽ đẩy cửa thủy tinh của cửa hàng bán vật nuôi, chủ cửa hàng nhiệt tình tiếp đón cô vào trong.
Diệc Tâm Đồng đưa tay sờ sờ một con chó nhỏ màu trắng, con chó nhỏ lè lưỡi liếm liếm ngón tay của cô, dùng đầu thân mật cọ xát tay cô, cô không tự chủ cười một tiếng.
(Ed: nuôi chó là phải nuôi con nào như vậy ấy, chả bù cho chó nhà mình hở một cái là cắn chủ ngay)
- Ông chủ, tôi muốn nó!
Một tay Diệc Tâm Đồng ôm con chó nhỏ, đứng ở cột đèn xanh đèn đỏ, chờ để băng qua đường.
Một chiếc hơi màu đen xe từ xa lái thẳng tới, xe hơi ngừng lại bên chân cô. Cửa sổ xe kéo xuống, một người đàn ông đeo kính đen nghiêng đầu nhìn cô một cái, cô không tự chủ lui về sau một bước, ôm con chó nhỏ đi ngược lại.
Cửa xe bị mở ra, mấy người đàn ông mặc âu phục đuổi theo cô.
Mấy người đàn ông cao lớn vây quanh cô, một người đàn ông bước lên nói:
- Tiểu thư Diệc Tâm Đồng, Mạc thiếu gia cho mời!
- Mạc thiếu gia? - Diệc Tâm Đồng không hiểu nhìn bọn họ - Các người là ai? – Sao cô chưa từng gặp bọn họ, hơn nữa thuộc hạ bên cạnh Mạc Duy Dương cũng rất có lễ độ, mà mấy người đàn ông này, dù là ăn mặc hay cử chỉ lời nói cũng làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.
Người đàn ông phun khói từ thuốc lá trên tay, cười nói:
- Đương nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/satan-diu-dang-nhat-duoc-co-vo-nho/2550205/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.