Ngày khai giảng, Tống Viêm đưa tôi đến trường.
Dưới ký túc xá, anh ôm chặt tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng điệu đầy uất ức.
“Phiền quá.”
“Anh mua một căn nhà, em dọn ra ở cùng anh đi.”
Tôi vỗ nhẹ lưng anh. “Không sao đâu, trường chúng ta gần nhau, vẫn có thể gặp thường xuyên mà.”
Tiễn Tống Viêm xong, tôi lên lầu thì đụng phải Hạ Chí.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, cô ta cũng đậu vào trường này.
Hạ Chí nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, giọng đầy ác ý. “Hạ Đường, chị đừng đắc ý quá lâu. Tôi nhất định sẽ để Tống Viêm biết bộ mặt thật của chị.”
Tôi gật đầu, thản nhiên đáp: “Được thôi, cứ chờ xem.”
Chương trình huấn luyện quân sự năm nhất diễn ra rất nhanh.
Cái nóng oi ả của mùa hè, tiếng ve kêu inh ỏi, đứng trên sân tập, tôi có cảm giác như lồng n.g.ự.c mình cũng đang bị thiêu đốt.
Tống Viêm đến đúng lúc tôi đang đứng tư thế nghiêm.
Anh mặc áo thun đen, đội mũ lưỡi trai, khoanh tay đứng ở góc sân tập. Cả người anh mang theo khí lạnh, như một cơn gió bấc giữa ngày hè nóng bức.
Sau khi giải tán, tôi lập tức chạy đến.
“Đợi lâu chưa?”
“Lâu rồi, nóng muốn chết.”
Anh nhận lấy chai nước khoáng tôi đang uống dở, vặn nắp uống hai ngụm rất tự nhiên.
Tôi bật quạt cầm tay thổi cho anh. “Không phải nói không đến sao?”
Anh không trả lời, chỉ cúi đầu, lười biếng tựa vào vai tôi.
Rõ ràng là tôi đang huấn luyện quân sự, nhưng nhìn anh lại như người kiệt sức hơn.
Trông có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-vuong-truong-biet-toi-khong-thich-cau-ay-cau-ay-phat-dien/2069043/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.