Tôi chuyển ra khỏi nhà, tìm một công việc bao ăn bao ở.
Tống Viêm hơn nửa tháng nay không đến tìm tôi.
Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy bóng dáng cậu ấy trong vòng bạn bè của Phó Tranh—sân golf, quán bar cao cấp, du thuyền xa hoa…
Cuộc sống của Tống Viêm tráng lệ, xa xỉ đến mức dù tôi có cố gắng cả đời cũng không thể chạm tới.
—— [Hạ Đường, có phải tôi không tìm em, em cũng sẽ không tìm tôi?]
Tin nhắn của Tống Viêm gửi đến khi tôi đang đứng bên ngoài phòng thi IELTS.
Rõ ràng lần nào cũng là tôi dỗ dành cậu ấy.
Chỉ cần cậu ấy cảm thấy ấm ức một chút, thì mọi chuyện sẽ bị đảo lộn trắng đen như vậy.
Sau khi thi xong, tôi bước ra khỏi phòng thi.
Một chiếc xe địa hình màu đen đậu sẵn bên ngoài.
Tống Viêm tựa nửa người vào cửa xe.
Cậu ấy mặc áo thun đen, giữa đôi mày quen thuộc là sự lạnh lùng xa cách.
Tôi liếc điện thoại, từ lúc tôi đăng vị trí lên vòng bạn bè đến giờ cũng chưa bao lâu.
Tống Viêm một tay đút túi, tay kia kẹp một điếu thuốc, nhưng không châm lửa.
Cậu ấy lặng lẽ nhìn tôi đi đến.
Mặt đối mặt, chẳng ai lên tiếng.
Tôi l.i.ế.m môi khô khốc, phá vỡ sự im lặng:
“Không cai thuốc nữa à?”
Cậu ấy cười nhạt, khẽ lắc điếu thuốc trong tay, hờ hững nói:
“Dù sao cũng chẳng cần hôn em nữa.”
Tôi sững lại, ngón tay siết chặt dây đeo ba lô.
“Vậy…” Tôi chớp mắt, “Cậu muốn chia tay sao?”
Tống Viêm nhíu mày.
“Em lấy đâu ra lắm câu hỏi thế? Trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-vuong-truong-biet-toi-khong-thich-cau-ay-cau-ay-phat-dien/2069045/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.