Dưới tòa chung cư cũ, Tống Viêm ép tôi vào gốc cây, giữ chặt cằm tôi rồi hôn xuống.
Nụ hôn mang theo sự trừng phạt, mạnh bạo đến mức khiến tôi thiếu dưỡng khí.
Tôi muốn cắn cậu ấy, nhưng đến cuối lại khựng lại, run rẩy đưa tay chạm vào mặt cậu ấy.
Hành động nhỏ bé này dường như làm cậu ấy hài lòng.
Tống Viêm cuối cùng cũng chịu buông tôi ra.
Dưới ánh trăng, chúng tôi ôm lấy nhau, tiếng ve kêu xen lẫn tiếng thở gấp.
Nghỉ một lát, tôi đẩy cậu ấy ra.
“Cậu không nên nói tôi là bạn gái cậu.”
Sắc mặt Tống Viêm âm trầm đến mức có thể nhỏ nước.
“Tôi không nói, rồi để em lên xe người khác à?”
“Tôi sẽ không lên xe cậu ấy.”
Câu trả lời này hiển nhiên không đủ để xoa dịu Tống Viêm.
“Hạ Đường.” Cậu ấy nhìn tôi, cảm xúc cuồn cuộn trong mắt, “Có phải tôi chiều em quá rồi không?”
Tôi quay mặt đi: “Cậu lúc nào cũng làm theo ý mình.”
“Đúng, tôi chính là làm theo ý mình.” Tống Viêm cười lạnh.
“Trong mắt em, tôi chỉ là một kẻ lông bông, yêu tôi làm em thấy mất mặt đúng không, Hạ Đường?”
“Không phải vậy, tôi chỉ muốn nói lý lẽ với cậu.”
Giọng cậu ấy đầy vẻ châm chọc: “Nói cái lý gì? Ai thèm nói lý với em?”
“Tôi trông giống người dễ nói lý lắm sao?”
Tôi không cãi lại được, hít sâu một hơi, cổ họng khô khốc:
“Tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ.”
Gió hè nóng rẫy, mang theo hơi ẩm bức bối.
Chàng trai gầy gò đứng trước mặt tôi, đuôi mắt đỏ hoe.
“Đến cãi nhau cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-vuong-truong-biet-toi-khong-thich-cau-ay-cau-ay-phat-dien/2069047/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.