Hôm tổ chức tiệc cảm ơn thầy cô, trong phòng bao của nhà hàng, mọi người ồn ào trò chuyện.
Tôi ngồi ở một góc.
Kỳ thi đại học giống như một bức tường lửa.
Vượt qua rồi, ai cũng có cơ hội tái sinh từ tro tàn.
Nửa tháng không gặp, ai nấy dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Tóc nhuộm đủ màu, ăn mặc thời thượng, trên mặt là vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Tôi đi vào nhà vệ sinh, trong buồng kín, tôi nhắn tin xin lỗi Tống Viêm.
Cậu ấy đang giận vì tôi không chịu ngồi cạnh.
Hành lang vắng người, giọng cậu ấy đầy kìm nén, nghiến răng hỏi:
“Hạ Đường, em vẫn không muốn công khai, lần này lại vì lý do gì?”
Tôi không trả lời.
Tống Viêm ghét nhất là sự im lặng của tôi.
Thế nên chưa bao lâu sau khi món ăn được dọn lên, cậu ấy đã sầm mặt bỏ đi, không nể mặt ai cả.
Tống Viêm không nhắn lại.
Bên ngoài nhà vệ sinh, có tiếng bàn tán:
“Ê, cậu có thấy Hạ Đường dạo này xinh lên không?”
“Trang điểm rồi chứ gì.”
Vịt Bay Lạc Bầy
“NONONO, cậu nông cạn quá, đây là sức mạnh của tình yêu! Mấy hôm trước tớ thấy cậu ấy đi với Tống Viêm ở trung tâm thương mại.”
“Thật không? Cậu không nhìn nhầm đấy chứ?”
“Nhầm làm sao được, hai người còn nắm tay nhau nữa mà!”
Tiếng trò chuyện dần xa.
Tôi đẩy cửa bước ra, đứng trước bồn rửa tay, nhìn vào gương.
Đôi mắt tròn tròn, lớp trang điểm nhẹ nhàng, mấy nốt tàn nhang hai bên má cũng nhạt đi.
Bây giờ mới thấy tôi và Hạ Chí đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ba-vuong-truong-biet-toi-khong-thich-cau-ay-cau-ay-phat-dien/2069051/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.