Từ khi trở về nhà, Tống Chân không biết đối với những người khác thì ở cữ là thế nào, nhưng với nàng, nó chỉ gói gọn lại trong một câu, đó là --
Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.
Nàng không được dùng đồ điện tử quá lâu, mỗi ngày đều có giới hạn thời gian rõ ràng, quá giờ thì bố Tống hoặc Trúc Tuế sẽ đến, hai người đó chẳng thèm nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy trách móc và lo lắng nhìn nàng, bị nhìn nhiều lần như thế, Tống Chân chỉ đành cắn răng mà cai hẳn đồ điện tử.
Nếu đã không thể dùng mắt quá độ, thì thôi... Dùng tai vậy.
Nghe nhạc thì chỉ cần bảo trợ lý thông minh trong nhà bật lên, phần lớn thời gian cũng khá ổn, nhưng mà có vài tình huống đặc biệt, như là đứng xa hoặc nói nhỏ một chút thì y như rằng có nói đến khô cả cổ, trợ lý cũng sẽ vô tội hỏi lại, "Chủ nhân, ngài vừa nói gì ạ?"
Bị vài lần như thế, Tống Chân bỗng thấy thôi thì yên tĩnh cũng có cái hay, coi như tu thân dưỡng tính.
Quả nhiên, ranh giới lúc nào cũng dễ bị phá vỡ bởi sự thỏa hiệp và nhân nhượng, đặc biệt là trong giai đoạn ở cữ này, lúc nào cũng có hai cặp mắt cứ nhìn chằm chằm... Cuộc sống chẳng dễ dàng gì, Tống Chân thở dài.
Cuối cùng, người mà Tống Chân có thể tương tác nhiều nhất, chính là Đại Bảo.
Trong căn phòng ấm áp, Tống Chân ngồi trên giường, còn Đại Bảo nằm trong nôi, nàng bóp bóp bàn tay, bàn chân nhỏ xíu, mềm mềm, mũm mĩm của con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cap-tren-cua-vo-truoc-can-ba-danh-dau/3008004/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.