Tuy rằng mấy chiếc đèn kia chỉ mới le lói ánh sáng nhạt và mỏng manh, nhưng vẫn khiến những lão thần thú ở đây phát hiện ra.
Thanh Long bà bà vui mừng nâng chiếc đèn thuộc về mình lên, ngón tay run rẩy, trong mắt đã rơm rớm nước: "Xem dáng vẻ, chắc kiếp nạn của ta được dời lại thêm mấy năm nữa."
Bà không sợ chết - sống chừng ấy năm, những điều bà để tâm đã sớm qua rồi, chỉ là sợ nếu mình chết đi, việc truyền thừa của Yêu tộc sẽ càng gian nan. Là một trong tứ đại thần thú, sứ mệnh của bà là trấn giữ tà ám, bảo vệ mảnh đất này được yên ổn. Người có cuộc chiến của người, yêu tinh cũng có chiến tranh của yêu tinh. Bọn họ trước đây đã trấn áp không ít tà ám, nếu bà chết, phong ấn suy yếu, những thứ bị giam giữ kia chắc chắn sẽ tìm cơ hội thoát ra, đến lúc đó lại là một trận tai họa lớn cho nhân gian. Trận trước cổ điêu thoát ra cũng vì tứ đại thần thú suy yếu, phong ấn lỏng lẻo, mới khiến hắn chạy thoát - loại yêu tà như thế, chỉ cần thoát ra một con cũng đủ mang họa khôn lường.
Mấy vị thần thú khác nhìn đám trẻ, ánh mắt đã ánh lên sắc xanh biếc, hận không thể hóa thành sói ngay tại chỗ để mang tụi nhỏ đi luôn.
Cố Giai Mính căng thẳng ôm chặt hết đám nhóc con, núp hẳn ra sau lưng Mặc Uẩn Tề, cảnh giác nhìn chằm chằm mấy ông già trước mặt, ai mà dám có ý đồ cướp con của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-bi-cha-ruot-cua-con-trai-tim-toi-cua/2786496/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.